Tiêu Vân Trác cảm nhận được động tác của Thường Hy không khỏi cười
một tiếng, khẽ cắn vành tai của nàng nói: “Chạy đi đâu? Lần trước nàng cự
tuyệt, lần này nói gì đi nữa cũng không để cho nàng chạy thoát!”
Gương mặt Thường Hy đỏ bừng đến nỗi có thể nhỏ ra máu. Mặc dù hai
người đã làm loại chuyện này không ít lần nhưng mỗi lần hắn nhắc tới nàng
lại vẫn cảm thấy xấu hổ không thôi. Huống chi nàng đang có thai, phải tiết
chế… Tiết chế a…
Thừa dịp Thường Hy mất hồn, Tiêu Vân Trác đã sớm thuần thục cởi ra
áo ngoài của nàng, nhẹ nhàng đem nàng ngã ở bên giường. Hắn cẩn thận
tránh đi bụng của nàng, đưa tay dò vào trong áo. Có lẽ bởi vì nàng đang
mang thai nên trước ngực đẫy đà thêm không ít. Thường Hy muốn đẩy tay
Tiêu Vân Trác ra nhưng lại nghe thấy hắn thấp giọng nỉ non nói: “Nam
nhân khác lúc thê tử mang thai còn có thông phòng, thiếp thất, nhưng ta chỉ
có một mình nàng. Nàng nói nên làm sao bây giờ?”
Thường Hy mày liễu dựng lên, hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Vân
Trác hỏi: “Chàng muốn làm sao? Hả? Chẳng lẽ chàng cũng muốn có mấy
Bảo lâm, Nhụ tần ở bên người hầu hạ?”
“Không có… Ta đây không muốn, cho nên chẳng phải ta đang đến tìm
nàng sao?” Sau lưng Tiêu Vân Trác thấm ra một trận mồ hôi. Hắn cũng
không thể tìm nữ nhân khác, nếu người này ăn dấm thêm một lần nữa hắn
liền điên luôn. Cho nên hắn vội vàng bày ra bộ dáng trung thành với nàng
dâu của mình, nói: “Ta sống có nàng là đủ rồi, nữ nhân khác không có quan
hệ với ta, cho nên… Ta nói… Nàng cũng không thể cự tuyệt ta đi, có phải
hay không?”
Thường Hy suy nghĩ một chút cũng thấy đúng, lại cảm thấy hình như có
chút không phải với hắn, vì vậy lập tức cũng không cự tuyệt nữa, chỉ đành
phải nghe lời hắn…