tức khác.” Dứu Vân thấp giọng nói ra. Đến thời điểm này vận mệnh của
nàng và Dương Lạc Thanh đã buộc lại với nhau, chết thì cùng chết, nếu có
thể thành công tương lai nàng cũng có thể an tâm sống nửa đời còn lại. Cầu
phú quý trong nguy hiểm cũng chính là đem mạng đi đánh cược.
Dương Lạc Thanh gật đầu một cái, nói: “Ngươi tự mình đi làm, trước khi
cửa cung đóng phải quay về.”
“Dạ, nương nương yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ về ngay.” Dứu Vân nói
sau đó xoay người rời đi.
Dương Lạc Thanh nắm thật chặt mười đầu ngón tay, Hoàng thượng làm
sao lại đột nhiên triệu hạnh Mị phi? Nơi này đến tột cùng là có vấn đề gì?
Nghĩ tới nghĩ lui cũng không đoán ra được nguyên nhân, sắc mặt Dương
Lạc Thanh càng trở nên âm trầm. Kể từ khi Ngu Thường Hy trở về, nàng
giống như chuyện gì cũng không thuận, trong hậu cung không bao giờ nữa
giống như trước đây nàng nói gì nghe nấy. Hiện tại hậu cung này đã chia
thành nhiều đảng phái, nếu muốn thực hiện được mục đích của mình chỉ sợ
phải tốn thêm không ít công sức. Không chỉ thế, chỗ thuốc còn lại cũng
phải tìm cách cho Hoàng thượng dùng nốt, nếu không thật sẽ thất bại trong
gang tấc. Uống xong viên thuốc cuối cùng này, Hoàng thượng sẽ không tin
lời bất kỳ kẻ nào cả, duy nhất chỉ có dựa vào nàng, yêu nàng như mạng.
Như vậy tình hình sau đó sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Ngu Thường Hy… Ngu Thường Hy, coi như ngươi trở lại thì thế nào?
Một ngày nào đó ngươi sẽ biết được thiên hạ này không phải bởi vì ngươi
là thần nữ hộ quốc mà có cái gì thay đổi. Giang sơn này cũng không không
nhất định thuộc về Tiêu Vân Trác. Chỉ cần một ngày thánh chỉ còn chưa có
hạ xuống liền có thể thay đổi, các ngươi cứ chờ mà xem!
Dương Lạc Thanh đang suy nghĩ thì Họa Sắc đã trở lại, chỉ thấy nàng
nhấc lên tấm rèm thêu uyên ương màu hồng cánh sen, nhìn Dương Lạc
Thanh nói: “Nương nương, nô tỳ đã nghe ngóng, hôm nay Hoàng thượng