***
Trăng treo đầu cành liễu. Người hẹn lúc hoàng hôn.
Sắc trời vừa mới sẩm tối liền bắt gặp có vài đạo thân ảnh thoáng qua
kiền môn, lại vòng qua đó không có đi Đông cung mà trực tiếp tiến vào
Loan Minh cung. Loan Minh cung của Mị phi và Hương Chỉ cung của Lạc
phi cũng coi như kề cận nhau cho nên chỉ cần hai cung có động tĩnh gì là
đối phương ngay lập tức biết được vô cùng rõ ràng.
Dương Lạc Thanh tựa hồ không thể tin vào chính tai mình nữa, nhìn Họa
Sắc hỏi: “Ngươi nói cái gì? Hoàng thượng tuyên Mị phi đi Trường Nhạc
điện?”
“Dạ, nô tỳ vừa mới nghe thấy công công truyền chỉ nói vậy.” Họa Sắc
thận trọng trả lời, biết tâm tình chủ tử mình không tốt nên cũng không dám
nói nhiều.
Dương Lạc Thanh ngã ngồi ở trên giường, điều này làm sao có thể?
Nàng rõ ràng đã cho Hoàng thượng dùng thuốc, làm sao có thể triệu hạnh
nữ nhân khác? Hắn thế nào còn có thể thích nữ nhân khác? Chẳng nhẽ
thuốc kia không có hiệu quả? Không phải, Tần Nguyệt Như đã dùng thử rồi
cơ mà! Càng nghĩ Dương Lạc Thanh lại càng cảm thấy bất an, đã đi tới
bước đường này rồi tuyệt đối không cho phép nàng thất bại. Nàng không
còn đường lui, cách duy nhất chỉ có thể là tiến về phía trước, đoạt lấy ngôi
vị Hoàng đế mới có thể khiến cho mình một đời vinh hoa phú quý.
Nghĩ tới đây Dương Lạc Thanh liền ngẩng đầu nhìn Họa Sắc, nói:
“Ngươi đi hỏi thăm một chút xem hôm nay Hoàng thượng gặp những ai?”
“Dạ, nô tỳ lập tức đi ngay.” Họa Sắc vội vàng lui ra ngoài.
“Nương nương, chúng ta có cần tìm vương phi thương nghị một chút hay
không? Dù sao vương gia cũng ở ngoài cung, nói không chừng còn có tin