Thường Hy nhẹ nhàng đứng dậy, thong thả đi lại trong phòng. Lệ Bình
nói cũng đúng, trong trường hợp như vậy khẳng định là nhiều người, nếu
như muốn Lệ Bình chú ý đến từng người một là không thể nào. Thường Hy
xoay người lại nhìn nàng nói: “Như vậy, ta hỏi ngươi, trước khi ngươi trốn
vào thạch đình thì có ai ở trên cầu không? Mạnh Điệp Vũ có ở đó không?
Thẩm Phi Hà có ở đó không?”
Hỏi như vậy thì phạm vi liền thu hẹp rất nhiều, Lệ Bình cau mày suy
nghĩ rồi mới lên tiếng: “Hẳn là cũng ở đó. Đúng, trước khi ta vào đình còn
trông thấy Mạnh Điệp Vũ đang đứng ở trên cầu chín khúc ngẩn người, nhìn
qua thật đáng thương. Dù sao lúc ấy cho dù tiên Hoàng hậu có thích nàng
thì nàng cũng chỉ là một cô nhi, lúc nào cũng chỉ một mình lặng lẽ.”
Nghe nói như vậy, trong lòng Thường Hy không khỏi phiếm ra chua xót,
nàng ta cũng là một người đáng thương. Nếu như trước đó tất cả mọi người
đều đang nói chuyện trong vườn hoa thì việc sau đó Lệ Bình đến đình bát
giác cạnh hồ sen cũng không phải là điều bí mật gì, Thẩm Phi Hà muốn lợi
dụng chuyện này cũng không phải là không thể. Lệ Bình đã nói khoảng
cách giữa đình và chỗ bọn họ xảy ra chuyện rất xa, chỉ có thể nhìn thấy
dáng vẻ và động tác của bọn họ, như vậy muốn tạo ra hiểu lầm thì càng dễ
dàng.
“Lệ Bình, ngươi ngẫm lại chuyện năm đó xem, thời điểm Thẩm Phi Hà
và Mạnh Điệp Vũ nói chuyện rốt cục là tình huống như thế nào? Lúc Mạnh
Điệp Vũ đưa chân dẫm lên tà váy của Thẩm Phi Hà, vẻ mặt của nàng là cố
ý hay vô tình?” Thường Hy hỏi tiếp, sắc mặt càng trở nên nghiêm túc.
Lệ Bình vặn vẹo khuôn mặt, tiếp tục ngược đãi óc của mình, nỗ lực nhớ
lại chuyện năm đó nhưng vẫn cố hỏi: “Thường Hy, ngươi hỏi chuyện này là
hoài nghi cái gì? Làm sao đột nhiên lại lôi chuyện này ra?”
“Thẩm Phi Hà thật khiến người ta rất hoài nghi. Ta cũng không dối gạt
ngươi nữa, ta hoài nghi Thẩm Phi Hà và Dương Lạc Thanh cấu kết cùng