một chỗ cho nên ta không thể không cẩn thận.” Thường Hy than nhẹ một
tiếng. Lòng người khó dò, nước biển khó đo, chuyện như vậy nếu lật lại sẽ
khiến người ta run rẩy.
Lệ Bình mặc dù đã thông qua một số tin đồn mà lờ mờ đoán được nhưng
đến khi chính miệng Thường Hy nói cho nàng vẫn khiến nàng sợ hết hồn,
lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ là thật, vậy làm sao… Không thể tưởng tượng nổi,
cô gái tốt như Thẩm Phi Hà lại làm ra loại chuyện này!”
“Người không thể chỉ xem vẻ bề ngoài, chính bởi vì ta cũng không thể
xác định rõ cho nên mới hỏi ngươi chuyện năm đó. Một người đến tột cùng
là dạng người nào không thể chỉ xem mặt ngoài, phải soi vào tận trong
xương cốt của người đó mà nhìn. Ta đang suy nghĩ chuyện lúc đầu Mạnh
Điệp Vũ hãm hại Thẩm Phi Hà tại sao cố tình lại để ngươi biết được?
Trong này có phải có lý do gì hay không?”
Nghe được lời Thường Hy nói, cả người Lệ Bình run lên, hoảng sợ nói:
“Chuyện này cũng có thể làm giả được hay sao? Không thể nào đâu, lúc đó
tất cả mọi chuyện đều là tình cờ. Ngươi nói là Thẩm Phi Hà cố tình diễn
một màn để cho người khác đều cho rằng nàng đẩy Mạnh Điệp Vũ xuống
nước nhưng lại dàn xếp để ta thấy được chân tướng… Này quá đáng sợ,
không thể nào, không thể nào… Hơn nữa, tại sao lại chỉ cho một mình ta
nhìn thấy? Lúc ấy trong vườn nhiều người như vậy tại sao lại không tìm
người khác? Thường Hy ngươi nghĩ nhiều quá rồi, chuyện này không có
khả năng đâu.”
Thường Hy nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn Lệ Bình chậm rãi nói: “Rất
đơn giản, bởi vì Thẩm Phi Hà biết được gia thế nhà ngươi nên đoán ngươi
nhất định sẽ vào cung. Chỉ sợ mục tiêu vào cung của Thẩm Phi Hà không
phải là nhị hoàng tử phi mà chính là Thái tử phi đấy!”