Khóe miệng Thường Hy khẽ nhếch lên, chậm rãi nói: “Thái tử gia nói
gì? Có phải buổi tối lại không trở về dùng bữa hay không?”
Ngũ Hải nuốt nuốt nước bọt, nỗ lực ổn định lại tâm thần, nịnh hót nói:
“Thái tử phi anh minh. Thái tử gia gần đây công vụ bận rộn, Hoàng thượng
đem toàn bộ chính sự giao cho Thái tử gia, cho nên…”
“Được rồi, ngươi không cần phải giải thích, ta đều hiểu. Ta cũng không
phải là người không nói đạo lý, ngươi sợ cái gì? Ngươi trở về phục mệnh
đi, nói với Thái tử gia ta tất cả đều khỏe, bảo hắn cứ toàn tâm toàn ý giải
quyết chuyện bên Hoàng thượng đi.” Thường Hy thản nhiên nói, nụ cười
trên mặt càng trở nên đậm. Ngũ Hải nhìn mà thân thể khẽ phát run, mồ hôi
lạnh trên trán cũng toát ra, mắt cũng híp lại. Nàng lại bổ sung thêm một
câu: “Nếu như quá muộn thì để Thái tử gia về thư phòng nghỉ ngơi, không
cần trở lại, tránh cho bôn ba thân thể lại mệt nhọc.”
“Đúng, đúng!” Ngũ Hải lại càng cảm thấy bất an, nhìn Thường Hy tựa
hồ không có vẻ gì là tức giận, nhưng tại sao hắn lại cứ cảm thấy lạnh lẽ hết
cả người? Chỉ là buổi tối không trở về nha, Hoàng thượng bận rộn cũng có
khi mấy ngày không đến hậu cung, có cái gì to chuyện đâu?
Thường Hy xoay người đi vào phòng trong, đi được hai bước lại quay lại
nhìn Ngũ Hải nói: “Chu tổng quản lúc trở lại không nên quên mang cho
Thái tử thêm cái chăn gấm, tránh cho buổi tối bị cảm lạnh. Nhớ nhất định
phải đi qua kiền môn, vòng qua Lân Chỉ cung mới trở lại thư phòng, hiểu
chưa?”
Ngũ Hải chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, chuyện khổ sai như vậy tại sao
lại rơi vào đầu hắn? Trịnh Thuận cái tên khốn kiếp kia cũng không biết
chạy đi đâu? Hắn trừ dạ ran đáp ứng thì còn biết làm gì khác, chỉ mong
Thái tử sau khi nhận lấy chăn không tức giận là tốt rồi!