Thường Hy sau khi đi vào phòng lúc này mới không nhịn được mà đỡ eo
nở nụ cười, đưa tay kéo lấy Vãn Thu ở bên tai nàng thấp giọng nói mấy lời.
Sắc mặt Vãn Thu tối sầm, do dự nói: “Thái tử phi… Chuyện này không
phải quá mức chứ?”
“Không quá mức. Diễn trò phải diễn như thật, nếu không như thế nào
người ta lại chịu mắc câu? Chỉ ủy khuất cho Thái tử gia nhà ngươi mấy
ngày nay thôi. Đi đi!” Thường Hy khẽ mím môi đẩy Vãn Thu ra cửa. Trong
mấy ngày này người của Dương Lạc Thanh cứ thỉnh thoảng lại đến dò hỏi
hành tung của Thái tử gia, sợ là không nhịn được nữa mà muốn động thủ,
nàng tốt bụng cho nên đưa cho người ta một cơ hội, có phải không? Không
có mồi nhử, cá như thế nào mắc câu?
Ngũ Hải nhăn nhó khuôn mặt nhìn một đám người xung quanh, Thái tử
phi đây là muốn dọn nhà sao? Vốn chỉ nói cầm thêm đi một chiếc chăn gấm
nhưng tại sao lại tăng thêm rất nhiều thứ? Trừ nồi chén, chậu rửa, Ngũ Hải
cảm thấy đây không khác chuyển nhà là mấy. Đám người hùng dũng này đi
ra khỏi kiền môn liền hấp dẫn không ít ánh mắt. Mọi người nhìn bọn họ chỉ
cảm thấy kỳ quái, sợ là trong vòng một nén nhang cả hậu cung đều biết
Thái tử gia và Thái tử phi cãi nhau rồi. Chẳng qua chỉ khổ hắn làm vật hy
sinh!
Hắn trêu ai ghẹo ai, chỉ do chân của mình dại, ở bên ngoài hầu hạ không
phải tốt sao? Cứ thấy trong Đông cung náo nhiệt một chút liền trốn trở về
uống miếng nước, thế là bị túm được! Đáng đời, lần sau còn dám hóng hớt
nữa không? Nhớ lại Chu đại tổng quản hắn từ khi nào lại phải chịu uất ức,
khổ sở như vậy? Lúc nào thì mất mặt như vậy? Lúc nào thì bị người ta vây
quanh nhìn như khỉ như vậy? Kể từ khi Thái tử phi vào cửa liền nhất định
bắt hắn bi thống. Trịnh Thuận cái tên chết bầm kia đừng để hắn bắt được,
đụng phải chuyện xui xẻo trốn so với hắn còn nhanh!
“Chu tổng quản, ngài đây là đang làm cái gì vậy? Bao lớn bao nhỏ chứ
không phải là chuyển nhà à?”