Ngũ Hải ngẩng đầu nhìn lên thì thấy người đến là quản sự thái giám của
Hương Chỉ cung, vì vậy nghiêm trang nói: “Còn có thể có chuyện gì, gần
đây chính sự bận rộn, Thái tử gia bận rộn đến chân không chạm đất. Thái tử
phi đau lòng Thái tử gia chân chạy hai nơi nên cố ý dặn dò ta đưa chăn đệm
đi, nếu về muộn quá thì có thể nghỉ lại thư phòng.”
“Thái tử phi thật là hiền huệ a! Thái tử gia đúng là có phúc khí!” Thái
giám kia giả vờ phụ họa đôi câu rồi mới cáo từ.
Ngũ Hải nhìn theo bóng lưng của hắn mà phỉ nhổ một tiếng, thầm nói:
“Thứ gì kia, cũng chỉ là đi theo hộ cái bình hoa cũng coi như mình là châu
bảo! Không đi tìm một bãi nước tiểu soi xem mình là loại đức hạnh gì?!”
Lẩm bẩm một hồi lâu Ngũ Hải mới tiếp tục dẫn người đi về phía trước.
Tiểu thái giám kia chân không chạm đất lập tức bay nhanh trở về Hương
Chỉ cung, đem tin tức tốt này nói cho Dương Lạc Thanh. Chỉ thấy Dương
Lạc Thanh có chút giật mình, cau mày nói: “Chẳng lẽ lời đồn đãi là thật,
Thái tử gia và Thái tử phi cãi nhau? Nếu như vậy ta phải nắm chặt cơ hội,
bỏ lỡ liền tiếc nuối!”