Minh Sắt liếc nhìn Thường Hy một cái, chỉ thấy đao quang trong tay
chợt lóe, cười nói: “Ngươi đã quên lúc ta gác đao lên cổ ngươi rồi hả? Ta
nhất định là ghê gớm!”
Thường Hy đưa tay đẩy lưỡi đao sắc bén của nàng ra, quăng một cái ánh
mắt xem thường, nói: “Chưa thấy người nào ngu như ngươi, uy hiếp con tin
lại dùng sống đao kề cổ, rõ là… Làm ta mở rộng tầm mắt!” Chỉ là Thường
Hy thật sự hâm mộ. Nhà nàng quả thật quá tốt, nữ nhân gả tiến vào chỉ số
hạnh phúc chỉ có tăng vọt. Nhìn một chút cục diện rối rắm bên người nàng
xem, lão cha chồng Hoàng đế gian manh cự hoạt, một đoàn mẹ ghẻ tâm tư
ác độc, đám đám huynh đệ tâm tư khác nhau. Những ngày này của nàng
không dễ sống a…
Thường Hy phát hiện nàng rất thích tính tình thoải mái, sảng lãng của
Minh Sắt. Hơn nữa đại ca tựa hồ thật sự động tâm, tình chàng ý thiếp, cho
nên nàng đối với Minh Sắt càng tỏ ra thân thiết, gọi người dâng trà bánh rồi
mới lên tiếng: “Làm sao đột nhiên ngươi lại muốn vào cung? Ca ca ta nói
để ngươi xuất giá từ trong cung, ngươi đồng ý sao?”
“Phi! Đừng nghe hắn, ta mới không cần từ trong cung xuất giá. Liền tính
ta không có nhà mẹ đẻ thì thế nào? Ai có thể khi dễ ta?” Trong mắt Minh
Sắt lóe lên một mạt đau thương, mặc dù rất nhanh liền biến mất nhưng
Thường Hy vẫn trông thấy được. Không có ai dễ dàng bỏ xuống tình thân,
nếu như ngày xuất giá, Chuyên Tôn Nhạc Đan có thể tới là tốt nhất. Nghĩ
tới đây, trong lòng Thường Hy âm thầm quyết định một chủ ý.
“Cũng đúng, ta nhìn không có người nào dám khi dễ ngươi, động một cái
là lấy phi đao ra dọa, hù chết người!” Thường Hy cố ý nghiêm mặt nói.
Minh Sắt vừa nhìn thấy biểu tình của Thường Hy liền không nhịn được
mà nở nụ cười, chỉa về phía nàng nói: “Trên đời này tại sao lại có người
như ngươi? Thật không hiểu được Tiêu Vân Trác làm sao lại chịu được
ngươi?”