Nhớ tới Tiêu Vân Triệt, Thường Hy trong nháy mắt cũng có chút thất
thần. Ở trong lòng của nàng vẫn cho rằng Tiêu Vân Triệt là một người ấm
áp, cho dù sau này hoài nghi hắn cũng sẽ không làm nàng mất đi loại ý
niệm này, chẳng qua vạn vạn không nghĩ tới Tiêu Vân Triệt lại đi trên con
đường cực đoan này. Nàng không hiểu, chẳng lẽ hắn lại thực sự vì ngôi vị
Hoàng đế? Thường Hy cảm giác không phải, con người Tiêu Vân Triệt vẫn
khiến nàng nhìn không thấu.
“Vậy tối nay muốn hành động sao? Có cần ta phái người gọi Thái tử gia
trở về hay không, tránh cho lại mắc bẫy. Dương Lạc Thanh nữ nhân đó thật
chuyện gì cũng có thể làm được.” Thường Hy có chút bất an nói, thay đổi
kế hoạch là tốt nhất. Nàng thật sự không mong muốn phu quân của mình đi
làm mồi nhử, rất bận tâm đấy!
Minh Sắt nhìn gương mặt lo lắng của Thường Hy, thấp giọng cười nói:
“Chỉ sợ không được như mong muốn của ngươi rồi, mồi nhử này, Thái tử
gia vẫn phải làm!”
Thường Hy trợn mắt một cái, nhìn Minh Sắt hỏi: “Vậy các ngươi chuẩn
bị làm sao? Cũng không thể chuyện gì cũng không nói cho ta biết chứ?
Mặc dù ta là phụ nữ có thai hành động bất tiện nhưng vẫn có quyền được
xem diễn.”
“Chuyện này đương nhiên phải nói cho ngươi, trò hay như vậy sao có thể
không cho ngươi biết? Thẩm Phi Hà không phải là tính kế ngươi sao? Lúc
này đây sẽ để cho nàng nâng đá đập chân mình, cho nàng ta nếm thử tư vị
bị người ruồng bỏ. Nữ nhân ác độc này, thật hận không thể chém nàng ta
thành tám khối!”
Thường Hy nhìn gương mặt Minh Sắt lóe lên tàn nhẫn, chợt nghĩ đến
nàng vẫn còn mang thân phận Trâm mẫu đơn, vội vội trấn an nàng bình
khí, lúc này mới nói: “Bây giờ có thể nói kế hoạch cho ta được chưa?”