“Tương lai ca ca của ta thế nào chịu được ngươi, ngươi liền hiểu.”
Nói đùa một hồi, Minh Sắt lại trở nên nghiêm trọng, nói: “Tấn vương để
cho ta đưa tin, hy vọng chuyện này nhận được sự đồng ý của ngươi.”
Thường Hy vừa nghe liền ngồi thẳng lưng trở lại: “Có chuyện gì, ngươi
nói đi!”
“Thân thủ của Dương Lạc Thanh cao cường, vì phòng ngừa nàng ta sau
khi thất bại liền gây bất lợi với ngươi cho nên an bài ta bảo vệ ngươi. Ta
tạm thời sẽ làm một tiểu cung nữ bên cạnh ngươi, Dương Lạc Thanh chưa
từng thấy qua ta, điểm này ngươi có thể an tâm.” Minh Sắt nói.
“Sau khi thất bại? Nói vậy bọn họ quyết định động thủ trước cho nên
mới để ngươi vào cung?” Thường Hy có chút kinh ngạc.
“Nếu quả thật đợi đến ngày sinh nhật của Dương Lạc Thanh, các mệnh
phụ phu nhân bên ngoài cung cũng sẽ vào, lúc đó nếu xảy ra cái gì lại ảnh
hưởng tới thể diện của hoàng gia. Cũng là chuẩn bị cho tương lai Thái tử
gia lên ngôi. Ai lại hy vọng trước khi kế vị sẽ xảy ra lời đồn đãi thất thiệt,
đúng hay không?”
“Đây cũng phải, chuyện này không phải là nhỏ.” Thường Hy gật đầu
đồng ý. Thật ra thì hai ngày này nàng vẫn một mực suy tính, nếu như ở yến
tiệc sinh nhật của Dương Lạc Thanh thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn,
muốn kết thúc chỉ sợ không đơn giản.
“Cho nên Tấn vương và Minh tông đã bàn bạc xong, muốn ra tay trước.
Quan trọng hơn là Minh tông muốn Tiêu Vân Triệt có thể tỉnh ngộ, cũng
coi như cho hắn một cái cơ hội.” Minh Sắt thở dài nói. Đáng thương cho
lòng cha mẹ trong thiên hạ, năm đó mẫu thân của nàng muốn nàng tránh xa
khỏi thị phi tranh đấu mà mang nàng rời cung, đây cũng chẳng phải là xuất
phát từ tấm lòng người mẹ sao?