nghe vào tai? Thời điểm trước kia Tiêu Vân Triệt cũng không phải dạng
không nghe khuyên bảo, hôm nay thật sự là quỷ dị. Nghĩ tới đây Thẩm Phi
Hà càng tỏ ra khẩn trương, nếu thật như vậy thì phải làm sao bây giờ?
Không nghe Dương Lạc Thanh nói mê dược kia có thuốc giải! Thẩm Phi
Hà lập tức trở nên luống cuống, ánh mắt nhìn Tiêu Vân Triệt cũng trở nên
do dự.
Thường Hy núp ở sau lưng Tiêu Vân Trác nhìn Thẩm Phi Hà mà trong
lòng âm thầm phỏng đoán, nàng ta đang hoài nghi cái gì? Chẳng lẽ… Nghĩ
tới đây khóe miệng nàng chậm rãi nâng lên một nụ cười đắc ý.
Minh Sắt đã sớm đi ra ngoài đứng ở bên cạnh Ngu Thụy Lân. Nàng quan
sát mọi người một cái, nhìn thần sắc Thường Hy, lại xem một chút Thẩm
Phi Hà, cuối cùng lại nhìn sang Tiêu Vân Triệt, cố làm ra kinh ngạc nói:
“Gì? Đông Lăng vương có phải có chút hồ đồ rồi hay không? Ta nhìn hắn
có vẻ không được bình thường. Vương phi, ngươi mau dìu hắn trở về đi
thôi, nhất định uống say cho nên mới trở nên như vậy!”
Ngu Thụy Lân cũng lập tức đi theo phụ họa: “Theo vi thần thấy cũng là
uống nhiều quá, Vương gia hay là trước cứ trở về đi, có chuyện gì ngày mai
lại nói.” Ngu Thụy Lân biết Minh Sắt cố ý đem chuyện khuấy đục, cố ý
làm lẫn lộn phán đoán của Thẩm Phi Hà để cho nàng ta càng hoài nghi Tiêu
Vân Triệt là uống nhầm rượu có trúng mê dược của Lạc phi. Chỉ cần Thẩm
Phi Hà tin không nghi ngờ, bên kia Mạnh Điệp Vũ lại dẫn Lạc phi đưa tới
thì trận náo nhiệt hôm nay liền có ý nghĩa rồi!
Thẩm Phi Hà nghe vậy quả nhiên càng hoài nghi Tiêu Vân Triệt đã trúng
dược, nếu không hắn cũng sẽ không thất thường như vậy. Nàng bất an khẩn
trương, oán hận trong lòng đối với Dương Lạc Thanh càng thêm chồng
chất. Ban đầu đã dặn nàng ta thế nào, chú ý hết sức không để hạ nhầm, giờ
thì hay rồi! Nữ nhân kia thành sự không đủ bại sự có thừa!