Mạnh Điệp Vũ hung hăng trừng mắt nhìn Liệt Phong một cái rồi mới
chậm rãi đi đến bên người Thẩm Phi Hà, mỉm cười nói: “Thì ra Đông Lăng
vương phi đã đến. Ngươi xem ta thế nhưng vẫn chậm một bước không ngăn
được vương gia uống chén rượu có mê dược kia! Thật có lỗi!”
Thẩm Phi Hà ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Điệp Vũ, thấy được khuôn mặt
vô cùng quen thuộc, hai mắt nàng lập tức trợn to, ngón tay duỗi ra chỉ thằng
về phía nàng, nói: “Ngươi… Mạnh Điệp Vũ… Ngươi không phải đã chết
sao?”
“Nghe lời này của ngươi xem, nào có ai vừa gặp mặt lại nói những lời
như vậy? Diêm vương gia nói ta còn có cừu oán chưa thu cho nên đá ta trở
lại, ngươi nói có phải không vương phi?” Mạnh Điệp Vũ cười lạnh một
tiếng, ánh mắt nhìn Thẩm Phi Hà tràn đầy giễu cợt.
Thường Hy kích động không thôi, rốt cuộc đã đến lúc… Nếu như Dương
Lạc Thanh đến đây lại càng náo nhiệt, nàng ta tại sao còn chưa tới? Mới
vừa rồi Tiêu Vân Trác đã nói rõ ràng Dương Lạc Thanh sẽ tới, thật là gấp
chết người ta! Nàng rất muốn nhìn ba người các nàng đại chiến một hồi!!!
Thân thể Thẩm Phi Hà run lên, muốn nói điều gì lại bị Mạnh Điệp Vũ
đoạt trước: “Ta mới vừa từ Hương Chỉ cung trở về, trong lúc vô tình nghe
được một tin tức, không biết Đông Lăng vương phi có hứng thú biết hay
không?”
Thẩm Phi Hà chịu đựng đả kích đã đủ nhiều, lúc này có hơn một cái
cũng không khiến nàng giật mình, vì vậy nói: “Chuyện gì? Ngươi nói đi có
cái gì so với ngươi sống lại còn giật mình hơn?”
“Dĩ nhiên chuyện này so với việc ta sống lại còn giật mình hơn, Lạc phi
đã phân phó cung nữ hạ mê dược trong rượu của Thái tử gia, không chỉ thế
ngay cả Đông Lăng vương cũng có phần.”