Mạnh Điệp Vũ nhanh chóng chạy đi vào, nhìn trên mặt đất một đống lộn
xộn liền lên tiếng kinh hô: “Ai nha ta thế nhưng tới chậm? Rượu đã uống
hay là chưa?”
Đại thần đứng bên cạnh nàng đang muốn nói “Chưa uống” thì Liệt
Phong không biết từ nơi nào chui ra, lập tức tiếp lời: “Uống. Ngươi tới
chậm rồi!”
Các đại thần đều kinh ngạc, thế nhưng bọn họ đều đã lăn lộn quan trường
bao năm, núi đao biển lửa nào chưa vào cho nên lập tức ngậm miệng, biết
chuyện đêm nay không phải đơn giản. Hơn nữa Liệt Phong là người của
Tiêu Vân Trác, lời của hắn đại biểu cho ý tứ của Tiêu Vân Trác. Vì vậy
trong lúc nhất thời mọi người đều cố gắng hết sức giảm nhẹ sự tồn tại của
mình, chỉ sợ nói sai một câu liền rơi đầu. Hôm nay bọn họ đã dính líu vào
tranh đấu cung đình, có giữ được tính mạng hay không còn chưa biết, nào
có thể tùy tiện nói nói chọc người giận!
Mạnh Điệp Vũ trừng mắt liếc Liệt Phong một cái. Mới vừa rồi ở cửa
nàng đã cẩn thận quan sát, không thấy có bóng dáng Liệt Phong nàng mới
dám tiến vào, thế nào đột nhiên hắn lại xuất hiện? Tên này đúng là âm hồn
bất tán!
Liệt Phong nhìn vẻ mặt của Mạnh Điệp Vũ, trong lòng càng tỏ ra vô hạn
cảm kích Thường Hy. Thường Hy nói với hắn nhất định phải tìm một chỗ
giấu mình, Mạnh Điệp Vũ không đến hắn cũng không được phép xuất hiện,
lấy tính cách giảo hoạt của nàng nếu như thấy hắn nào có chuyện còn đi
vào! Về sau hắn muốn tìm nàng cũng không dễ dàng! Liệt Phong cho là
đúng mới làm theo, quả nhiên bị Thường Hy nói trúng!
Thẩm Phi Hà không chú ý gợn sóng giữa hai người, chỉ nghe được câu
nói Tiêu Vân Trác đã uống rượu kia. Tại sao lại có thể như vậy?