nói như vậy tôi cũng không có ý kiến gì nữa. Tôi lại hỏi cô, cô có biết là
mình đã phạm phải một sai lầm trí mạng để cho tôi biết cô cố ý nhằm vào
tôi hay chưa? Tôi đã sớm nói, gió qua lưu vết, mưa rơi lưu thanh, trong thế
gian này chưa có bí ẩn gì không thể giải thích được. Cô có biết cô mắc sai
lầm ở nơi nào không?”
Xuân Lai không thể thích ứng được phương thức hỏi đông một câu, tây
một câu dồn dập đưa tới của Thường Hy, khiến cho ngươi không thể hiểu
được người ta đang suy tính cái gì, chỉ có thể theo bước dẫn dắt của nàng ta
mà đi về phía trước. Xuân Lai ghét nhất chính là bị nắm mũi dẫn đi, nhưng
là giờ phút này đứng trước mặt Tiêu Vân Trác, nàng nhất định phải tỏ thái
độ tốt, vì vậy đành phải nói: “Lời này sai rồi, tôi chưa làm qua cái gì, tại
sao lại nói là mắc sai lầm? Cô nghĩ muốn gạt tôi, nhưng ở đời có đạo lý,
nếu là sự thật thì ma quỷ cũng không thể gạt được. Tôi không có gì để nói
cả!”
Kỳ phùng địch thủ, Thường Hy có chút hưng phấn nhìn Xuân Lai, đem
vết bỏng đau rát kia quăng lên tận chín tầng mây, chuyên tâm đối phó với
Xuân Lai.
“Theo lời cô nói, cô đã sớm thấy thân ảnh của tôi nhưng vẫn như cũ sải
bước đi tới, nguyên nhân là vì trong Đông cung không có người nào dám
cản bước người dâng đồ tới cho Thái tử gia, phải không?”
Xuân Lai nghĩ một chút, thận trọng gật đầu.
“Cô còn nói, nước trà đều dội hết trên người tôi, thứ nhất là vì cô bưng
trà luôn có thói quen đưa cánh tay ra phía trước, thứ hai thời điểm cô đụng
tôi trùng hợp khay trà hướng đúng về phía khuôn mặt tôi phải không?”
“Đúng vậy!” Xuân Lai lên tiếng, lời này không có sai, ý tứ vừa nãy của
nàng đúng là như vậy, nhưng Ngu Thường Hy tại sao muốn đem những lời
này lặp một lần nữa?