Người nghi ngờ không chỉ có mình Xuân Lai, Trịnh Thuận cũng là một
dạng không hiểu nhìn Thường Hy. Bởi vì Tiêu Vân Trác không lên tiếng,
hắn cũng không dám xông lên chen lời, chỉ có thể lẳng lặng đứng một bên.
Nhưng là nói thật, loại phương thức đặt câu hỏi này của Thường Hy đúng
là làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc.
Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy, ngón tay vô thức mà gõ nhẹ lên thành
ghế, trường bào màu xanh nhạt thêu mây chìm nhẹ nhàng rung động, kim
quan gắn minh châu trên đầu cũng theo đó mà khẽ lắc lư, nhưng ánh mắt
nhìn Thường Hy thì không có bất kỳ chút buông lỏng nào. Biểu hiện của
nàng có chút ngoài dự đoán của hắn.
“Chẳng qua chỉ là trùng hợp? Nhưng như thế này thì quả thật là cũng quá
trùng hợp rồi!” Thường Hy hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Tiêu Vân
Trác nói: “Thái tử gia, nô tỳ muốn đi lấy một vật chứng!”
Lời này vừa nói ra, Xuân Lai khẽ run lên, vật chứng? Nàng có cái vật
chứng gì lưu lại nơi này?
Trịnh Thuận cũng là cực kỳ tò mò, không thấy có cái vật chứng gì nha?
Ánh mắt Tiêu Vân Trác liên tục lóe vài cái, khẽ cười nói: “Được, đi đi!”
“Tạ Thái tử gia!” Thường Hy nói xong đứng dậy, xoay người sang chỗ
khác đi ra ngoài. Khi bước tứi gần cửa đại điện bằng gỗ sơn son thiếp vàng,
dừng chân lại, quay đầu nhìn Xuân Lai một cái, trên mặt không khỏi lộ ra
một nụ cười đắc ý, khẽ hé ra đôi môi đỏ mọng nói: “Xuân Lai cô nương, tôi
lại cho cô một cơ hội, cô tự mình khai, hay để tôi đem chứng cớ lấy ra?”
Xuân Lai cắn chặt môi, ngực hơi phập phồng. Người tinh ý đều nhìn ra
nàng ta bị làm cho tức giận đến không yên, tâm tình di động khá nhiều,
nhưng Xuân Lai vẫn như cũ cắn răng mà nói: “Mời lấy ra đi!”