“Nghé con không sợ cọp là bởi vì nó không biết cái gì gọi là sợ hãi. Mà
cô… Xuân Lai, cô thật cho rằng tôi chỉ đang lừa gạt cô sao?” Thường Hy
châm chọc nói, ngồi xổm xuống nhìn khe cửa, đưa ngón tay mềm mại
hướng vào trong tìm kiếm, trong nháy mắt chỉ thấy Thường Hy cầm một
viên trân châu nhỏ như hạt gạo đứng dậy.
Ánh mắt Tiêu Vân Trác càng thêm sắc bén. Trịnh Thuận cũng là cảm
thấy lẫn lộn, một viên trân châu nho nhỏ có cái gì lớn lao đâu? Cùng
chuyện này có quan hệ gì? Nhưng khi hắn nhìn tới khuôn mặt trắng bệch
của Xuân Lai thì biết ngay viên trân châu này nhất định có gì đó cổ quái.
Thường Hy cầm viên trân châu trở về, từ trên cao nhìn xuống Xuân Lai
nói: “Đây có phải của cô?”
Xuân Lai cắn răng không đáp. Thường Hy ngồi xổm xuống cười nói:
“Cô không nói chuyện thì tôi sẽ không có biện pháp sao?” Thường Hy đi
tới làm động tác định vén chéo quần, Xuân Lai theo bản năng tránh ra,
đành phải nói: “Là của tôi thì thế nào? Chỉ là một viên trân châu thôi thì
chứng minh được điều gì? Hạt trân châu như vậy, cung nữ trong Đông cung
cơ hồ mỗi người đều có!”
Thường Hy nghe vậy cười nói: “Mỗi người đúng là đều có, nhưng không
phải mỗi cung nữ đều có cơ hội tới Doanh Nguyệt điện. Quan trọng hơn là,
loại trân châu này dùng làm đồ trang sức gắn tại mũi giày thêu, cho nên
bình thường cũng được may rất bền chắc, chỉ cần không cố ý phá hư sẽ
không dễ dàng rơi xuống, phải vậy không?”
Loại trân châu hạt gạo này thực sự là quá nhỏ, bình thường chính là dùng
để gắn vào mũi hài, hoặc là nếu to hơn một chút sẽ gắn vào trâm hoa cài lên
đầu. Nhưng là không phải ai cũng có đủ trân châu để làm trâm hoa, vì vậy
hầu hết đều dùng làm trang sức đính trên hài, xinh đẹp lại khác biệt, ở trong
hậu cung cũng làm ra một loại phong cảnh tịnh lệ.