tần thiếp hắn hòa thuận chẳng phải là chuyện tốt sao? Bao nhiêu người cầu
mong cũng không được, hắn tức cái gì a?
Nghĩ tới đây Thường Hy liếc mắt nhìn Ngũ Hải, lộ ra một nụ cười thật
lớn, nhỏ giọng nói: “Chu tổng quản, Thái tử gia sao vậy? Mới vừa rồi còn
thật tốt, sao nói trở mặt liền trở mặt rồi hả?”
Ngũ Hải do dự một chút, sau đó cố tình cúi thấp đầu nói khẽ với Thường
Hy: “Nha đầu đần, quá đoàn kết là chuyện tốt sao? Cũng không phải là thời
điểm đối phó với người ngoài!”
Ngũ Hải nói xong sải bước đuổi theo Tiêu Vân Trác. Thường Hy ngây
ngốc đứng ở nơi đó, thật là một câu nói cao sâu, quá đoàn kết cũng không
phải là chuyện tốt sao?
Mặc dù còn nghi vẫn nhưng Thường Hy cũng mau chân đuổi theo,
nhưng là đến trước cửa Tống Nhụ tần nàng không có đi vào. Người ta đến
nhìn tiểu thiếp của mình, nùng tình mật ý, nàng đi vào làm gì? Nghĩ tới đây
Thường Hy càng thêm kiên định không muốn vào, đứng ở ngoài cửa chờ
Tiêu Vân Trác đi ra.
Mới vừa đứng thẳng người liền nghe được bên trong truyền ra tiếng cười
nói ríu rít, nhất là thanh âm dễ nghe của Phùng Lương đễ, âm lượng lại cao,
Thường Hy không khỏi một hồi phiền lòng, thật là ghét nghe thấy thanh âm
của Phùng Thư Nhã, muốn tránh đi lại sợ lúc Tiêu Vân Trác đi ra không
thấy nàng liền tức giận. Đang lúc nàng do dự, xa xa liền nhìn thấy Triêu Hà
cầm trong tay một hộp đựng thức ăn hình bát giác chạm khắc hoa văn nhỏ,
không khỏi nở nụ cười, vẫy vẫy tay để cho nàng đi nhanh mấy bước.
Triêu Hà vội bước nhanh đi tới, nhìn Thường Hy hỏi: “Ngu tỷ tỷ, có cái
gì phân phó sao?”
Thường Hy cười cười: “Trong hộp này là canh lê?”