Tiêu Vân Trác phất tai một cái, Triêu Hà vội mỉm cười, bưng chén canh
trực tiếp đến bên giường Tống Nhụ tần, nói: “Nhụ tần chủ tử, nhân lúc còn
nóng mau uống đi, để lạnh sẽ không tốt!”
Tống Nhụ tần thật ra đã sớm không còn khẩu vị, hôm nay mắc chút bệnh
nhỏ đã khiến Thái tử gia đích thân tới, thể diện của nàng tăng lên, chỉ sợ về
sau nàng sẽ trở thành cái đinh trong mắt, gai trong thịt mọi người rồi, nhất
là vừa rồi nàng nhìn được trong mắt Phùng Lương đễ lóe lên vẻ thô bạo,
điều này khiến cho tim nàng không khỏi run lên!
Nàng thật không muốn uống, nhưng là không dám phát cáu ngay trước
mặt Thái tử gia, quả là khiến nàng lâm vào tình thế khó xử. Ánh mắt Triêu
Hà chợt lóe, tựa hồ có chút minh bạch, cười nói: “Đây là Thái tử gia săn
sóc Nhụ tần chủ tử, mình cũng không uống trước hết lại để cho chủ tử
uống, chính là lo lắng cho bệnh tình của chủ tử. Chủ tử phải bồi dưỡng thân
thể thật tốt, đừng để uổng công Thái tử gia dụng tâm lương khổ!”
Khóe miệng Tiêu Vân Trác có chút co quắp, muốn nói cái gì đó nhưng
lại thôi.
Tống Nhụ tần nghe vậy lập tức cám ơn Tiêu Vân Trác, trước mặt mọi
người đem chén canh lê kia uống sạch sẽ, trong lòng lại âm thầm phiền
não, đây là muốn mạng của nàng a?
Tiêu Vân Trác nhìn một vòng không phát hiện Thường Hy, mắt chợt lóe,
đang muốn nói lại nghe thấy thanh âm của Phùng Thư Nhã: “Ngu Thượng
nghi thật đúng là người có lòng, ngay cả canh lê cũng đều nghĩ đến, thật là
tỷ mỉ chu đáo. Thái tử gia chọn nàng hầu hạ bên người, thật là một chút
cũng không sai!”
Ánh mắt Triêu Hà lóe một cái, Phùng Thư Nhã này lại muốn làm cái gì?
Cũng không để nàng nói tiếp liền chen vào: “Ngu Thượng nghi nếu là nghe
được Lương đễ chủ tử ở đây tán dương nàng, nàng nhất định sẽ rất vui