“Chính thế!” Triêu Hà cười nói.
Thường Hy gật đầu một cái nói: “Muội sau khi đem đồ vào thì đứng đây
đợi, lòng ta có chút buồn bực, muốn quay về nằm một chút!”
Triêu Hà vừa nghe Thường Hy không thoải mái lập tức nói: “Ngu tỷ tỷ
mau trở về đi, nơi này có muội là được rồi, có muốn hay không mời thái y
đến xem một chút?”
Thường Hy nhẹ nhàng cười mà nói: “Không có chuyện gì lớn, chỉ là cảm
thấy trong người không được thoải mái lắm, nằm một lát là tốt. Muội đứng
đây cẩn thận một chút, bớt nói làm nhiều là được rồi!”
Triêu Hà gật đầu một cái, nhìn thấy Thường Hy đi xa mới nhấc chân
bước vào cửa.
“Nô tỳ tham kiến Thái tử gia, Lương đễ chủ tử, các vị tiểu chủ!” Triêu
Hà thi lễ nói.
Tiêu Vân Trác thản nhiên nói: “Đứng lên đi, cầm cái gì vậy?”
“Đây là Ngu Thượng nghi phân phó nhà bếp làm canh lê cho Tống Nhụ
tần. Quả lê rất tốt dùng để chữa ho khan, hầm xong nô tỳ đã đưa tới!” Triêu
Hà cười, tiến lên một bước đem hộp đựng thức ăn đặt trên bàn, rốt cuộc vẫn
là người hàng năm hầu hạ Tiêu Vân Trác, nói chuyện cũng không có chút
co quắp, hành động hào phóng, lời nói cũng thoải mái hơn!
Tiêu Vân Trác không nghĩ tới Thường Hy có thể nghĩ đến những thứ
này, gật đầu một cái. Triêu Hà hiểu ý tứ Tiêu Vân Trác, mở hộp đựng thức
ăn, bưng ra một chén sứ Thanh Hoa, lại lấy ra chiếc thìa cùng màu vẽ hình
hoa cúc đã sớm chuẩn bị, múc một chén nhỏ, nhìn Tiêu Vân Trác hỏi:
“Thái tử gia có muốn hay không dùng một chút?”