như vậy từ xưa đến nay xảy ra không ít, cho nên lần này trực tiếp hạ chỉ
không sắc phong Thái tử phi, đây cũng là không có biện pháp.
Mọi người đoán không ra ý nghĩ của hắn, đối với Thái tử cố kỵ càng
nhiều lại càng không dễ dàng hạ thủ. Chính là vì không đoán ra được tâm
tư của hắn, không biết hắn đối với Thái tử thích hay không thích, vô hình
chung cũng tạo nên được một màng chắn bảo vệ vô hình, mặc dù là yếu ớt
nhưng đấy là tất cả những gì hắn có thể làm lúc này.
Vân Ca (khuê danh của cố Hoàng hậu), lúc đầu đáp ứng với nàng, ta nhất
định sẽ làm được, nàng chỉ cần chờ ta trao giang sơn vững vàng này cho
nhi tử, ta liền lập tức đi tìm nàng. Nàng từng nói sẽ đứng ở chân cầu Nại
Hà chờ ta, ta không đến nàng sẽ không đi đầu thai, nếu nàng không tuân
thủ lời hứa, lão tử liền đem địa phủ náo ngược tận lên trời!
Nghĩ tới đây, trên mặt Minh tông thoáng qua một nụ cười dịu dàng, ngay
tiếp theo thần sắc nhìn hai người cũng ôn hòa hơn. Hắn không cho phép
người khác tổn thương Vân Trác, đồng dạng cũng không cho phép Vân
Trác đi giết hại huynh đệ của mình, hắn hy vọng tất cả đều có thể hòa thuận
mà chung sống qua ngày.
Thái tử thuận lợi lên ngôi, chư vị Hoàng tử còn lại bình an sinh sống,
mọi người hòa hòa khí khí chẳng phải là tốt hơn? Huynh đệ hòa thuận,
thiên hạ thái bình, tứ hải quy phục, đây mới là chuyện tình mà hắn mong
mỏi nhất!
Lệ Bình đương nhiên không biết được nói ra việc này Hoàng đế lại suy
nghĩ sâu xa như vậy, nhếch miệng nói: “Con nào biết được, là nghe ca ca
nói thôi! Phụ hoàng, ngài còn nhớ đại hạn hán vùng Sơn Đông năm đó
không?”
Hoàng đế làm sao lại không nhớ, hơn một năm phương bắc chịu liên tiếp
bốn trận hạn hán lớn, thiên tai nhân họa không ngừng để cho hắn chỉ trong