liên tục, nhưng cũng không có biện pháp tốt hơn, nếu trực tiếp chiếm lấy
kho lúa của họ, gia huynh còn không có lá gan đối nghịch cùng quốc
pháp…”
Đến đây, Lệ Bình cảm thấy có chút ngượng ngùng, lại tiếp tục nói: “Sau
đó, khi gia huynh tự mình đi thị sát nạn dân, thấy người chết đói đầy đất,
tình cảnh vô cùng thê lương, thế nhưng không kìm lòng được mà bật
khóc!” Nói xong câu cuối cùng, thanh âm của Lệ Bình cực kỳ nhỏ, trên mặt
hồng thấu một rặng, đây không phải là chuyện tình vẻ vang gì, không có
bản lãnh đối kháng cùng thân hào phú nông, chỉ một người âm thầm khóc
thút thít, còn gì là hành vi của nam tử hán, nói ra cũng có chút xấu hổ. Vì
vậy Lệ Bình không chỉ thanh âm cực kỳ thấp mà ngay cả đầu cũng rủ thấp
xuống, không biết Hoàng thượng có vì lý do này mà coi thường ca ca của
nàng không?