vòng ba tháng ngắn ngủn mà gầy đi không ít, cuối cùng cũng bình an vượt
qua. Thời điểm đi Đông Sơn hơn một năm hỗ trợ vận chuyển bạc đến vùng
cứu trợ chính là ca ca của Lệ Bình – Vưu Mục Khê.
“Trẫm dĩ nhiên nhớ, đang yên lành nhắc tới chuyện này làm gì?”
Thường Hy nhìn Lệ Bình cũng có chút không hiểu, lời này tự hồ càng
nói càng xa chủ đề, hơn nữa càng không hiểu được nàng làm sao biết đến
ca ca của mình, nàng đều không nghe được Lệ Bình nhắc đến một câu
trước đó, có chút hoài nghi nha!
Không để mọi người đợi lâu, Lệ Bình lập tức nghiêm túc nói: “Vốn con
đã đáp ứng gia huynh không nhắc đến chuyện này trước mặt người khác,
hôm nay nhất thời cao hứng đã nói lỡ khỏi miệng, không thể làm gì khác
hơn là phải nói rõ ngọn nguồn rồi! Lại nói chuyện này con ngay cả Thường
Hy cũng chưa có kể qua, thời điểm trước kia con là không biết huynh ấy là
ca ca của nàng, sau khi biết lại vì con cùng huynh trưởng có cam kết, vì vậy
cũng không có nói ra khỏi miệng, mong Thường Hy đứng trách ta mới
đúng!”
Thường Hy càng không hiểu gì, ánh mắt nhìn Lệ Bình tràn đầy nghi vấn,
cuối cùng không nhịn được hỏi: “Đến tột cùng là có chuyện gì? Ta không
có nghe gia huynh nhắc qua là quen biết với người nhà của ngươi nha!”
Lệ Bình hít sâu một hơi, lúc này mới nói liền một mạch: “Đại hạn hán ở
Đông Sơn xảy ra hơn một năm, chỉ có thể hận quan viên địa phương nói sai
lệch, chiếm lấy ngân lượng Hoàng thượng phát chẩn cho người dân khiến
cho không đủ bạc dùng. Thời điểm gia huynh biết được nhưng cũng không
thể làm gì hơn, địa phương gặp tai họa trên cả nước đều rất nhiều, không
thể dùng thêm bạc để cứu trợ tới đây, chỉ có thể tìm phú thương trong vùng,
hy vọng bọn họ mở kho lương, thứ nhất giúp triều đình vượt qua khó khăn,
thứ hai ra tay tương trợ cứu người tích đức. Ai biết được mỗi kẻ gian
thương kia đều một mực không đồng ý, gia huynh tức giận đến nỗi vỗ ngực