Ngu phu nhân cùng với ba vị ca ca của Thường Hy cũng ra đón, vừa đúng
lúc nghe được mấy lời này của Tiêu Vân Trác, biết được người này là Thái
tử điện hạ, tất cả đều bị hù dọa cho giật mình, vội bước nhanh tới. Một nhà
lớn nhỏ, già trẻ, lớn bé tất cả đều quỳ trên mặt đất, hành lễ nói: “Thảo dân
tham kiến Thái tử điện hạ! Điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”
Chương Tứ Thần đang quỳ gối bên cạnh Ngu Thụy Lân, Ngu đại thiếu
gia, hai người trao đổi một cái ánh mắt, đều thấy được lẫn nhau một tia
khiếp sợ, không hiểu được tại sao Thái tử gia lại đột nhiên giá lâm? Hai
người mặc dù không dám xác định nhưng là trong lòng đều có một nỗi bất
an mơ hồ.
Thường Hy quỳ gối bên cạnh Tiêu Vân Trác, trong lòng âm thầm cắn
răng. Nàng biết mà, người này đến thì cả nhà nàng lập tức sẽ phải huy động
phục vụ hắn, nơi nào còn có lo lắng cho mình, huống chi nàng còn có
chuyện muốn thương nghị cùng mọi người. Lần này tốt lắm, toàn gia đều
phải đến chỗ vị đại gia này, còn ai để ý tới nàng?
“Bình thân!” Thanh âm Ngũ Hải vang lên sau lưng Tiêu Vân Trác.
Thường Hy nghe được thế mới biết Ngũ Hải cũng đi theo, tạ ơn một tiếng,
lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Trong lúc nhất thời không ai dám lên tiếng,
cùng vị Thái tử gia con trời cao cao tại thượng này ai dám trò chuyện, đành
phải cung kính nghiêm chỉnh đứng ở một bên.
Thường Hy vừa thấy liền khẽ mỉm cười, tiến lên một bước nhìn Tiêu
Vân Trác nói: “Thái tử gia, ngài tới là có chuyện gì gấp sao?”
Lời này vừa nói gia, mọi người trong Ngu gia nhất thời biến sắc, nha đầu
này như thế nào lại không có quy củ như vậy, cái này cũng có thể tùy tiện
hỏi hay sao? Chương Tứ Thần càng thêm có chút bận tâm, muốn tiến lên vì
Thường Hy nói một câu nhưng lại không biết tính tình Tiêu Vân Trác, chỉ
sợ sẽ gây trở ngại, trong lúc nhất thời một lời cũng không thốt ra được, hai
nắm tay siết lại thật chặt.