Tiêu Vân Trác cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, dù sao thời
điểm trong cung Thường Hy cũng nói chuyện với hắn như vậy, mặc dù
trước mặt những người khác không có như vậy nhưng là nơi này là nhà
nàng nên cũng không phòng bị nhiều, thanh âm cứng rắn nhưng lại mang
theo một tia ôn nhu cùng ý vị khác thường, thản nhiên nói: “Bản Thái tử tới
đây tất nhiên có chuyện quan trọng!”
Thường Hy bị nghẹn một chút, đang muốn tốn hơi thừa lời lại thấy Tiêu
Vân Trác trực tiếp lướt qua nàng, bước nhanh đến phía trước nhìn NguTthế
Hùng nói: “Ngu lão gia, bản Thái tử có chuyện quan trọng muốn nói riêng
với ông!”
Ngu Thế Hùng sửng sốt, lập tức nói: “Mời Thái tử gia, thư phòng cách
nơi này không xa!”
Tiêu Vân Trác gật đầu một cái, quay đầu lại liếc mắt nhìn Thường Hy
nói: “Cô có chuyện gì thì mau cùng người nhà nói, lát nữa ta còn có việc
tìm đại ca của cô!”
Thường Hy hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Vân Trác một cái, lời này
cũng quá vô tình đi, giống như hắn mới chính là chủ nhà, nàng tức giận
nghiêng đầu không thèm nhìn đến hắn. Đứng cách một bên Ngũ Hải nhìn
thấy vậy liền cười một tiếng tiến lên nói bên tai Thường Hy: “Lần này Thái
tử gia tới là có ý tốt cho Ngu gia, Ngu Thượng nghi không cần lo lắng, nên
tranh thủ thời gian cùng người nhà nói chuyện đi, sau đó còn cùng chúng ta
hồi cung, thời gian không có nhiều. Huống chi ôn chuyện cùng người nhà
sau này còn nhiều cơ hội, hôm nay không nên trì hoãn, đêm thất tịch cũng
sắp tới rồi!”
Thường Hy cảm kích nhìn Ngũ Hải một cái, cười ngọt ngào nói: “Đa tạ
Chu tổng quản chỉ điểm, ngài yên tâm đi, trong lòng ta đã có tính toán!”