dường như đã lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, thân thể cũng như muốn bay
lên.
Ngay cả có người đối với Thường Hy bất mãn nhưng là khi trông thấy
cảnh tượng này, đều là tiểu nữ tử vừa tròn mười sáu, trong lòng luôn có
mộng ảo như vậy, nhìn được khung cảnh này thì làm gì còn tâm trạng bới
móc Thường Hy, tất cả đều chìm trong không gian riêng của mình.
Lệ Bình nhìn Thường Hy nói: “Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ đi?
Thường Hy, ban ngày không thấy được cảnh đẹp như vậy, giống như tiên
cảnh trên trời, đây là sự thật sao?”
Thường Hy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa quay đầu nhìn lại thấy
Mạnh Điệp Vũ đang tựa sát bên người Tiêu Vân Trác, trong mắt lóe lên
ghen tỵ cơ hồ không tự phát giác được. Thường Hy cười nhạt, nhìn Lệ Bình
nói: “Tam hoàng tử phi nói đúng lắm, ban này dù cho có thắp đèn cũng
không thấy đẹp, khi màn đêm buông xuống, toàn bộ khung cảnh đều bị bao
phủ bởi bóng đêm thì những thứ này mới có thể tự tách ra quang hoa. Bởi
vì ánh sáng cần đêm tối làm nổi bật, chỉ có thể để chúng ở vị trí thích hợp,
độ cao thích hợp cùng với thời gian thích hợp thì mới có thể phát ra hết giá
trị của mình!”
Mấy lời này của Thường Hy có chút đâm gai, nàng chính là không ưa bộ
dáng làm bộ làm tịch của con bướm kia, cho nên mặc dù mắt nhìn về phía
Lệ Bình nhưng là lời lại hướng về phía nàng ta mà nói. Người chung quanh
nghe được không ít, nhưng nghe vào trong tai có ý gì thì chỉ có bản thân
người nào đó mới có thể hiểu được.
Thần sắc Mạnh Điệp Vũ trắng nhợt, cúi đầu xuống, cưỡng chế đè nén
tức giận của mình, nữ nhân này là đang châm chọc nàng sao? Vị trí thích
hợp nhất? Độ cao cùng thời gian thích hợp nhất? Đây là có ý gì? Chẳng lẽ
nói nàng không nên mơ ước vị trí Thái tử phi? Thật buồn cười, nếu như cô