)
“Nô tỳ dựng lên lầu trúc này không phải là để Hoàng thượng hâm mộ
những vị quan nhỏ rảnh rỗi, nhẹ nhõm tự tại, nô tỳ là có ý khác!” Thường
Hy tiến lên một bước chậm rãi cười nói, trong lúc nhất thời ánh mắt của tất
cả mọi người đều tập trung lại trên người nàng. Vào giờ khắc này, giữa
chốn tiên cảnh trần gian, những thứ danh lợi kia tựa hồ cũng lui lại phía
sau, không có một ai tiến lên làm khó Thường Hy cả.
“Sao?” Minh tông ngược lại có chút ngoài ý muốn cười nói: “Tiểu quỷ
nhà ngươi, nói nghe một chút, nói hay thì có thưởng, nếu không thì phải
hảo hảo phạt nhà ngươi mới được!”
Thường Hy hé miệng cười cười, ung dung nói: “Hoàng thượng, đêm nay
là đêm thất tịch, lão nhân gia ngài khiến nô tỳ lao lực chuẩn bị yến hội là vì
cái gì? Còn không phải là vì mấy vị Hoàng tử cùng Hoàng tử phi, muốn tổ
chức tân hôn yến cho bọn họ, lại trùng hợp gặp đêm thất tịch, lão nhân gia
ngài chỉ sợ là cũng mong muốn chư vị Hoàng tử, Hoàng tử phi nắm tay
nhau cả đời, cầm sắt hòa minh, nâng khay ngang mày thôi!”
Nghe đến đó mấy vị Hoàng tử phi có chút đỏ bừng cả mặt, chỉ có Lệ
Bình tiến lên một bước, không thuận theo nói: “Phụ hoàng, nhìn xem ngài
đem tiểu tử này cưng chiều lên tận trời, lời như vậy cũng nói được ra, ngài
phải phạt nàng!”
Tất cả mọi người đều không nhịn được nở nụ cười, ngay cả Mị phi cũng
không tiến lên làm khó Thường Hy, giờ phút này Hoàng thượng đang cao
hứng, ai dám đi vuốt râu cọp, chỉ đều phụ họa thêm mấy ý tứ thêu hoa trên
gấm.
Mạnh Điệp Vũ cư nhiên không nghĩ tới Thường Hy được Hoàng thượng
yêu thích như vậy, bất an trong lòng lại càng lan rộng, thần sắc nhìn
Thường Hy ngày một tối tăm hơn.