Thường Hy tiếp lời Lệ Bình nói: “Lời này của Tam hoàng tử phi có chút
không thỏa đáng. Vốn chính là Hoàng thượng lão nhân gia yêu thương mọi
người, cố ý tổ chức yến hội đêm thất tịch, nô tỳ đi theo làm tùy tùng chạy
đông chạy tây, ta còn chưa có oán trách, ngài lại đến báo oán, nào có
chuyện tá ma giết lừa như vậy!” (mượn cối xay giết lừa).
Tất cả mọi người đều cười ầm lên, ngay cả khóe miệng Tiêu Vân Trác
cũng khẽ nhếch, nhìn Thường Hy đứng trước mặt mọi người nói cười vui
vẻ không có chút lúng túng kia, hai mắt lạnh như băng của hắn cũng dần
dần nhiễm một tia ấm áp, giống như trở lại thời điểm mẫu hậu còn sống,
khung cảnh cả nhà vui vẻ hòa thuận.
“Trẫm nói muốn xem cảnh trí Giang Nam, lầu trúc này tuy là đồ vật của
Giang Nam, nhưng cuối cùng hình như vẫn thiếu một thứ!” Hoàng thượng
nhìn Thường Hy cười nói, có chút ý tứ khó khăn.
“Mộc lan tưởng tử ngẫu hoa hương
Xướng bãi thính hồng vãn khí lương
Yên ngoại liễu ti hồ ngoại thủy
Sơn mi đạm bích nguyệt mi hoàng.
Cảnh sắc như thế sao có thể thiếu ca múa trợ hứng, nô tỳ đã cố ý an bàn
đoàn kịch Tứ Hỷ của Giang Nam đến vì Hoàng thượng, chư vị nương
nương, Hoàng tử, Hoàng tử phi mà trình diễn mấy hí khúc của Giang Nam
cho mọi người được thư thái tâm hồn.” Thường Hy cười nói, thời điểm nói
xong, đuôi mắt không khỏi quét qua chỗ Mị phi, quả nhiên thấy được bà ta
có vẻ hơi đắc ý, trong lòng thở dài một tiếng, bà ta bất nhân cũng đừng
trách nàng tâm ngoan thủ lạt!
(trình độ có hạn, không dịch được thơ nha mọi người, đại khái là cảnh
đẹp cùng mĩ nữ)