Sắc mặt Tiêu Vân Trác ngưng trụ, hừ lạnh một tiếng nói: “Cô thật biết
tuân thủ bổn phận!”
Thường Hy nghe ra được trong giọng nói của hắn chứa vài tia tức giận,
nhưng là nàng không có chọc hắn, sinh tức cái gì a? Nàng không thèm để ý
tới hắn, xoay người nhìn ra sân khấu được làm bằng cây trúc to cỡ miệng
chén, trông thì có vẻ chênh vênh nhưng thực ra kiên cố vô cùng.
Mị phi vốn sai người động tay động chân ở bốn cây cột này. Thường Hy
nhìn ra sân khấu, mắt thoáng qua vài tia sáng, Mị phi a, bà tối nay chỉ sợ
không thể an ổn rồi! Bà nếu như không chọc tới ta, ta tự nhiên sẽ không
động vào bà, nhưng là bà nếu muốn dồn ta vào chỗ chết thì chúng ta không
biết ai cao ai thấp đâu!