Minh tông thấy được Mạnh Điệp Vũ liền cười nói: “Nha đầu này đến
còn không mau dập đầu trước dượng à?”
Minh tông dùng một chữ dượng, trực tiếp đem mọi người trấn trụ, ngay
cả Thường Hy cũng là thân thể khẽ run, xem ra Hoàng thượng thật rất coi
trọng Mạnh Điệp Vũ, cư nhiên dùng ngôn từ thân thiết như vậy để gọi nàng
ta.
Thường Hy biết, là Hoàng thượng nhớ Hoàng hậu cho nên mới dùng từ
này, nhưng đây không phải là cấp cho bọn họ một tín hiệu, Mạnh Điệp Vũ
không dễ chọc vào sao?
Thường Hy đã sớm lãnh giáo sự phúc hắc của Minh tông, biết hắn tuyệt
đối không phải là người chỉ tin lời ngoài miệng, mỗi một câu nói ra đều có
tính toán. Hắn nếu cất nhắc Mạnh Điệp Vũ như vậy thứ nhất là vì mặt mũi
của tiên Hoàng hậu, nói cho mọi ngời biết, mặc dù tiên Hoàng hậu không
còn nhưng nhà mẹ của bà vẫn được hắn coi trọng. Thứ hai, khi tiên Hoàng
hậu còn sống đã muốn cho Mạnh Điệp Vũ vào ở Đông cung, như vậy có
phải hay không Hoàng đế muốn cho mọi người biết tính toán của hắn,
không để cho bất luận kẻ nào xem thường Mạnh Điệp Vũ?
Bất kể nghĩ như thế nào thì Thường Hy cũng có một chút tự xác định với
mình, Mạnh Điệp Vũ được Hoàng thượng bảo hộ. Nàng nhìn lướt qua
khuôn mặt mọi người, mỗi người đều có thần sắc khác nhau nhưng là có
thể thấy được những người này dường như cũng sẽ không bỏ qua cho
Mạnh Điệp Vũ.
Thật ra thì nguyên nhân cũng rất đơn giản, Minh tông cùng tiên Hoàng
hậu kiếm điệp tình thâm, chuyện này ai cũng biết được, mặc dù đối với
Tiêu Vân Trác không có sủng ái quá mức nhưng cũng không thể coi thường
tình cảm thâm sâu của đế hậu.