Nếu như Mạnh Điệp Vũ này cả ngày ríu rít bên cạnh Minh tông, khiến
Minh tông lúc nào cũng nhớ tới tiên Hoàng hậu, vô hình trung phân lượng
của Tiêu Vân Trác trong lòng ngài sẽ càng ngày càng nặng, đây không phải
là thứ bọn họ muốn thấy. Bọn họ không muốn Minh tông coi trọng Thái tử,
như vậy hy vọng tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế của bọn họ sẽ càng mong
manh, cho nên Mạnh Điệp Vũ ở trong hậu cung này là không được hoan
nghênh rồi.
Nhưng là Thường Hy cũng hiểu được một chuyện, Mạnh Điệp Vũ là nữ
nhân tâm kế đầy mình, người như vậy tất nhiên sẽ không để bản thân lâm
vào tình cảnh thập diện mai phục. Chỉ sợ hiện tại nàng so với người khác
còn hiểu rõ hơn hoàn cảnh của mình có bao nhiêu khó khăn, nếu muốn bảo
vệ tính mạng thì chỉ có thể bám chết lấy chân Hoàng thượng, dựa sát vào
Thái tử rồi tung ra kế sách hợp lý nhất. Chẳng qua là, chỉ sợ mọi chuyện
cũng sẽ không đợn giản được như nàng nghĩ!
Tất cả mọi người vây quanh Hoàng thượng đều khen ngợi Mạnh Điệp
Vũ một phen, cái gì là hoa nhường nguyệt thẹn, cái gì yêu kiều thướt tha a,
lời hay ý đẹp không mất tiền lại chiếm được vui vẻ của Hoàng thượng,
người thông minh thì biết đường xông lên, không thông minh nhìn người
khác xông lên cũng phải đi theo, xét thấy ở giữa hai loại người này, giống
như Thường Hy vậy, liền đàng hoàng giữ khuôn phép nhìn chằm chằm mũi
giày, dù sao nàng cùng Mạnh Điệp Vũ vĩnh viễn sẽ không chung đường,
vẫn nên giữ khoảng cách thì tốt hơn.
Tiêu Vân Trác giống như vô tình đi đến lan can lầu trúc, vừa đúng đứng
cách Thường Hy ba thước, chỉ nghe hắn nói: “Cô không phải muốn nói gì
sao?”
“Thái tử gia hy vọng nô tỳ nói cái gì? Nô tỳ chỉ là phận kẻ dưới, chủ tử
nói chuyện, nô tỳ chỉ cần cung kính đứng một bên lắng nghe là được, ngài
nói có đúng hay không?” Thường Hy thản nhiên nói, lơ đãng quét ánh mắt
sang chỗ Mạnh Điệp Vũ, khóe miệng thoảng qua một nụ cười chế nhạo.