loạn, có thể vào thời khắc mấu chốt mà đưa tay giúp đỡ, thật sự là làm
người ta tán thưởng!”
Thường Hy nghe nói như thế, ở trong lòng nghĩ, Mạnh Điệp Vũ này dưới
tình thế hiện tại không khỏi phải tán dương nàng mấy câu nhưng không biết
trong lòng lại đem nàng mắng thành cái dạng gì rồi. Lời này từ trong miệng
Mạnh Điệp Vũ nói ra khiến mọi người không còn hoài nghi gì nữa, chỉ có
Tiêu Vân Trác nhìn hai người, vẻ mặt không có gì thay đổi nhưng là sâu
trong ánh mắt lại mang theo một tia hoài nghi, đây không phải là chuyện
mà Ngu Thường Hy hắn biết sẽ làm, cũng không phải là chuyện mà Mạnh
Điệp Vũ sẽ làm, hai nữ nhân này đang giở trò quỷ gì đây?
Minh tông nghe thế thở dài nói: “Về sau cũng không may mắn được như
vậy nữa đâu, thật may là không có chuyện gì, ngươi có bị làm sao thì ta biết
giao phó thế nào với cô cô ngươi? Hài tử này, về sau đi đứng cẩn thận một
chút!”
Lời này mang theo nồng đậm quan tâm, tấm lòng này cũng không phải là
giả, mọi người nghe được vào tai đúng là ngũ vị tạp trần a!
Thường Hy lại càng cảm thấy Mạnh Điệp Vũ này trong lòng Hoàng
thượng là vô cùng có phân lượng, sau này nàng muốn làm gì phải thật cẩn
thận hơn nữa, vạn vạn không thể lưu lại dấu vết.
Mạnh Điệp Vũ nhớ tới chuyện Thường Hy, lại nghe được lời Hoàng
thượng nói, nháy mắt một cái liền nghẹn ngào nói: “Điệp Vũ cám ơn dượng
quan tâm. Cô cô đi rồi, Điệp Vũ cũng chỉ còn có mình dượng và biểu ca
thôi. Trong lòng dượng còn có Điệp Vũ, vậy coi như Điệp Vũ có chết cũng
cam tâm tình nguyện. Còn nhớ ngày bé, dượng cùng cô cô thường hay ôm
Điệp Vũ cùng biểu ca chơi đùa, khi đó thật là tốt, nhưng là chỉ một cái chớp
mắt…” Nói tới chỗ này cũng không có tiếp tục, chỉ còn lại tiếng khóc nức
nở chọc người thương tâm.