đến chỗ phía dưới lầu trúc, định ôm một thân cây trúc chờ người đến cứu,
ai biết được lúc này biểu tiểu thư kêu lên một tiếng, sau đó hô to, buông
chân của ta ra… Buông chân của ra ta!… Cứu mạng a!… Cứu mạng a!…”
Thường Hy nói mấy câu đó biểu tình vô cùng giống, nhất là trong giọng
nói có một loại sợ hãi khiến cho người ta cảm giác dường như chính mình
đang rơi phải hoàn cảnh ấy, chỉ cảm thấy tóc gáy đều dựng lên, lúc này lại
nghe nàng nói tiếp: “Nô tỳ lúc ấy bị dọa sợ, bơi qua liền kéo lấy cánh tay
biểu tiểu thư dùng sức kéo lên nhưng là nô tỳ cách nào cũng không kéo
được. Đúng lúc này mắt cá chân của nô tỳ không biết cũng bị vật gì kéo
xuống, thân thể nô tỳ chìm xuống, vô cùng sợ hãi, hô to cứu mạng lại nghe
được thanh âm của Nhị hoàng tử: “Là Ngu Thường Hy sao?”, nô tỳ lập tức
đáp lời. Lúc này Ngũ hoàng tử cũng tới, cứu lên biểu tiểu thư, Nhị hoàng tử
cứu nô tỳ, bây giờ nghĩ lại thực sự cảm thấy sợ hãi, nếu như chậm trễ một
khắc thôi thì bây giờ cũng không còn được ở nơi này…”