“Hài tử này còn nói cái gì đó? Chuyện chết sống cũng không kiêng kị,
Ngu Thượng nghi còn không mau đem biểu tiểu thư đỡ dậy!” Minh tông
lập tức nói, trên mặt tràn đầy ân cần quan tâm, lại nghĩ tới tiên Hoàng hậu
đối đãi với Điệp Vũ, cảm thấy mình ngày thường đã vô tâm với đứa nhỏ
này quá rồi!
Thường Hy nhất là có thể tận dụng mọi thời cơ, nhìn thấy diễn xuất của
Mạnh Điệp Vũ là tương đối chân thực, Hoàng thượng vừa động lòng trắc
ẩn, nàng cũng đến lúc gặt hái rồi. Nghĩ tới đây, mượn ống tay áo rộng,
Thường Hy liền nhéo trên đùi mình một cái, trong khoảnh khắc đau đến nỗi
nước mắt muốn vọt ra, cắn răng nhịn đau, sau đó mới cầm khăn lau đi nước
mắt nói: “Hồi bẩm Hoàng thượng, biểu tiểu thư nói cũng không có sai, tối
nay ở trong nước, hai người chúng thần thiếu chút nữa đã mất mạng, nếu
không phải là Nhị hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử kịp thời chạy đến, nô tỳ
cùng biểu tiểu thư nơi nào còn được đứng ở nơi này, chỉ sợ là hồn đã sớm
quy về địa phủ rồi…”
“Cái gì? Đây là có chuyện gì xảy ra?” Minh tông kinh hãi, tức giận quát.
Sắc mặt Mị phi đột biến, sắc mặt của Tiêu Vân Bác cũng là vô cùng khó
coi, Thẩm Phi Hà muốn nói chuyện lại bị Lệ Bình kéo lại, chỉ đành phải
đem lời chưa nói nuốt trở vào. Tiêu Vân Trác mặc dù là bất động, nhưng là
hắn đứng cách Thường Hy tương đối gần, nàng có thể cảm nhận được từ
người hắn tỏa ra từng trận sát khí, khiến cho nàng không lạnh mà run.
Nghe được câu hỏi của Minh tông, Thường Hy cơ hồ nước mắt càng
nhiều, khóc không thành tiếng, hồi lâu mới thoáng dừng lại, chân của nàng
a, thật sự là đau muốn chết, mới vừa rồi nàng xuống tay quá nặng, đoán
chừng trên đùi đã tím thành một khối, mười ngày nửa tháng cũng không
tiêu đi, nghĩ tới đây càng cảm thấy uất ức, nghẹn ngào nói: “Hồi bẩm
Hoàng thượng, khi nô tỳ cùng biểu tiểu thư rơi vào trong nước cũng có chút
sợ hãi. Nô tỳ tuy biết bơi nhưng là không thành thạo, biểu tiểu thư cũng
một dạng giống như nô tỳ, hai người dùng giằng đẩy đẩy kéo kéo muốn bơi