“Vậy ý của Hoàng thượng…” Thường Hy đã không còn ôm nhiều hy
vọng, chứng cứ đã bị mất, không thể giải quyết được gì rồi, muốn tra cũng
không thể nào tra được nữa!
Tiêu Vân Trác không nói gì nhưng sắc mặt âm ai lại càng thêm chứng
thực suy nghĩ của Thường Hy.
Trong phòng nhất thời yên tĩnh trở lại, hai người đều không nói chuyện.
Tiêu Vân Trác vốn ít lời, Thường Hy lại một câu không nói, chuyện này đối
với nàng là đả kích quá lớn. Nàng mưu tính lâu như vậy, đến cuối cùng cái
gì cũng không thu được, chỉ sợ là Mị phi đang vô cùng đắc ý đấy!
***
Loan Minh cung.
Mị phi nhìn nhi tử của mình, thần sắc hai mẹ con đều không tốt. Trong
đại điện lớn như vậy ngay cả một người phục vụ cũng không có, đều bị
đuổi ra ngoài, La Thúy Yên cũng không cho phép ở lại.
“Con tra được chưa? Chuyện này rốt cục là người nào làm?” Trên mặt
Mị phi mang theo mấy phần mệt mỏi, mấy ngày nay quả thực làm bà lo âu
không dứt.
Tiêu Vân Bác lắc đầu một cái, cắn răng nói: “Con đã cẩn thận điều tra,
dò hỏi ngự lâm quân, bọn họ đều nói đêm đó không có bất luận kẻ nào đến
gần các lầu trúc. Đến tột cùng là kẻ nào thần không biết quỷ không hay mà
lẻn vào đây?”
“Lầu trúc sụp đổ đây là sự thật, nếu như không có ai đến, lầu trúc kiên cố
như vậy sao có thể vô duyên vô cớ sụp xuống được, thực là trò cười lớn
nhất thiên hạ!” Lông mày Mị phi nhăn lại, theo lý mà nói đám lầu trúc này
sụp xuống đối với bọn họ là chuyện tốt, không cần lo lắng bị người ta bắt
được nhược điểm. Nhưng là nếu như chuyện này do người mình làm thì