dữ hạ lệnh, kể từ bây giờ bất cứ ai cũng không cho phép nhắc tới chuyện
này, nếu không cứ theo luật mà xử tội. Lời ấy ban xuống, chỉ trong một
đêm chuyện này liền trôi qua sạch sẽ nhưng là trong lòng mọi người ai
cũng vẫn còn nghi vấn.
Lại qua hơn mười ngày, phong hàn của Mạnh Điệp Vũ rốt cục đã khỏi
hẳn, cũng có thể đi ra Cẩm Hoa hiên rồi. Thường Hy vẫn như cũ bận rộn,
mỗi ngày cùng Vân Thanh ai làm việc người nấy, mặc dù gặp mặt mấy lần
nhưng cũng chỉ chào hỏi qua loa một chút.
Vốn là đám người Phùng Lương đễ bị Đỗ Đình Phương cùng La Thúy
Yên khích bác, muốn tìm cách gây chuyện với Thường Hy trong đêm thất
tịch nhưng mà thứ nhất Tiêu Vân Trác căn bản không cho phép bọn họ đi
tham dự, thứ hai Thường Hy lại phòng ngừa kín đáo, coi như ở trong Đông
cung, mấy lần giao chiến cả trong sáng lẫn ngoài tối thì bọn Phùng Lương
đễ cũng lấy thất bại mà chấm dứt.
Một ngày kia, gió nhẹ phất qua, nắng chiếu rực rỡ. Đã là cuối thu đầu
đông, ánh nắng chiếu lên người cũng không còn cảm giác nóng bỏng mà
tăng thêm vài phần ấm áp.
Lại cứ trùng hợp như thế, trước Doanh Nguyệt điện, Mạnh Điệp Vũ, đám
người Phùng Thư Nhã, còn có cả Thường Hy trong lúc vô tình cứ thế mà
chạm mặt nhau, thật là hình ảnh khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị.
Trải qua mấy ngày nay, ai cũng trở nên thận trọng, tránh không gặp đối
phương miễn sinh chuyện thị phi, bây giờ thì muốn tránh cũng không thoát.
Thường Hy là từ trong Doanh Nguyệt điện bước ra ngoài, bên Phùng
Lương đễ từ phía tây hành lang đi tới mà Mạnh Điệp Vũ lại từ cửa chính
đến đây. Cửa chính của Đông cung và hành lang chỉ thấy trồng đầy hoa cỏ,
cây cối, bóng cây dày đặc đem hành lang che chắn cho nên nhất thời cả bọn
không nhìn thấy nhau.