còn dễ nói, chỉ cần đem chứng cớ trực tiếp thiêu hủy là được, đau đầu nhất
là bọn họ lại không biết do ai làm. Chuyện như vậy có thể an tâm sao?
Giống như trên đỉnh đầu treo một thanh đao, không biết khi nào rơi xuống,
đáng sợ nhất là không biết chủ nhân của thanh đao ấy là ai?
“Mẫu phi, người đoán xem có phải là do Thái tử làm?” Hai hàng lông
mày của Tiêu Vân Bác nhíu thật chặt lại một chỗ, sâu trong đôi mắt ánh lên
ngùn ngụt lửa hận.
Mị phi lắc đầu một cái nói: “Ta nghĩ không phải, hắn không có lý do gì
để làm thế. Là hắn chủ động nhắc tới chuyện này, chắc hẳn là muốn bắt
được chứng cớ dồn chúng ta vào chỗ chết, sao có thể phá hủy đám cọc gỗ
đó được chứ? Thái tử sẽ không làm chuyện này đâu!”
“Nếu không phải hắn, còn có thể là ai?” Tiêu Vân Bác cúi đầu trầm tư,
chậm rãi nói.
“Trong hậu cung này còn ẩn núp một cao thủ như vậy, mấy năm gần đây
ta thế nhưng lại không phát hiện ra. Bất kể người nọ là ai, nhất định phải lôi
được hắn ra ngoài, nếu không thì ăn ngủ cũng không được yên!” Mị phi
nghĩ tới nghĩ lui, trong đám thù địch của bà ai còn có thể có thủ đoạn được
như thế này?
“Mẫu phi yên tâm, nhi thần hiểu rõ cần phải làm gì. Dù có phải đào sâu
ba thước đất cũng nhất định phải tìm cho ra kẻ đó!” Tiêu Vân Bác từ trước
đến nay chưa bao giờ phải chịu bị khống chế, nếu như sau lưng bọn họ có
một bàn tay đen tùy thời bám theo, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy kinh sợ
bất an.
***
Chuyện lầu trúc sụp đổ tất nhiên mang đến sóng to gió lớn cho hậu cung,
chẳng qua là lúc đó Thường Hy vẫn còn hôn mê nên không biết mà thôi.
Cơ hồ là tất cả chủ tử trong hậu cung đều bị gắn hiềm nghi, Hoàng đế giận