người, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, nhấc chân đi trở về. Nhưng là
đi tới đi lui lại bị lạc đường, thì ra vườn hoa này là dựa theo lối cửu khúc
liên hoàn mà tạo thành, đường nhỏ dày đặc, hoa cỏ um tùm, nhìn mà khiến
người ta hoa mắt!
Trên trán Thường Hy nhanh chóng xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, đều
do nàng quá sơ suất, cư nhiên đi tới nơi này, vòng tới vòng lui vẫn cảm giác
thấy mình trở về chỗ cũ a!
Thời điểm ban đầu lúc xây dựng cửu khúc liên hoàn chính là căn cứ vào
mỗi khúc quanh đều thiết kế giống nhau. Đình các, đường mòn, hoa cỏ đều
y hệt nhau, chỉ có mỗi trung tâm là khác biệt, cho nên Thường Hy mới có
thể lạc đường, đưa nàng đến một địa phương mà nàng cũng không biết là ở
đâu.
Thường Hy xách lên chéo quần, vừa đi vừa nhìn, hy vọng có thể đụng
phải một cung nữ hoặc thái giám, tối thiểu có thể đem nàng dẫn đi ra ngoài,
nhưng là càng chạy tựa hồ càng hoang vu, trên đất đều có thể tùy ý nhìn
thấy được lá rụng, giống như không có người thường xuyên quét dọn.
Thường Hy cảm giác mình có lẽ đang càng đi càng gần về phía tây, trong
lòng càng loạn.
Đang lúc nóng nảy đột nhiên nghe được một hồi tiếng ho khan kịch liệt,
giống như có thể đem tâm cũng ho ra vậy. Thường Hy nghe được mà trong
lòng run lên, nhưng sau đó lại mừng, điều này chứng tỏ ở đây có người,
vậy là nàng có thể đi ra ngoài.
Thường Hy theo tiếng ho khan mà tìm kiếm, mấy lần tìm sai địa phương
rồi lại lộn trở về, rốt cuộc lần thứ tư đi trên một con đường nhỏ, xa xa thấy
được một tòa thạch đình, trong mơ hồ lại thấy được trong thạch đình có
một bóng dáng màu xám bạc.