Thường Hy vui mừng quá đỗi, bước nhanh đi tới. Người trong đình kia
tựa hồ nghe được tiếng bước chân dồn dập thì xoay người lại, trong tay còn
cầm một chiếc khăn trắng như tuyết bưng kín lấy miệng, trên khăn kia còn
thấm đẫm màu đỏ khiến người ta kinh hãi.
Thường Hy ngẩn ngơ, nhìn thật kỹ nam tử kia. Da của hắn tái nhợt
không có chút huyết sắc. Lông mày của hắn cũng không giống như nam tử
bình thường, chững chạc như núi hay là mày kiếm sắc bén, lông mày của
hắn có chút độ cong tạo ra cảm giác nhu nhược. Mắt không phải rất lớn
nhưng có thể bắt được tâm kẻ khác, giống như chỉ cần liếc nhìn một cái là
sẽ rơi thật sâu vào đó. Sống mũi rất thẳng, đôi môi cũng không quá mỏng
mà có chút độ dày, tạo ra ý vị đậm đà.
Vóc người của hắn không cao lớn mà ngược lại có chút mỏng manh, chỉ
sợ gió hơi lớn một chút là sẽ bị thổi đi. Một thân áo bạc chỉnh tề mặc trên
người, thậm chí đai lưng cũng là nới lỏng.
Nam nhân này quá đẹp, vẻ đẹp của hắn xen lẫn cảm giác làm cho người
ta thương yêu. Thường Hy đột nhiên cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh
hơn, thậm chí hai gò má có chút nóng lên, theo bản năng lui về sau một
bước. Nàng đã từng gặp qua rất nhiều nam tử ưu tú, Tiêu Vân Trác lãnh
ngạo, Chương Tứ Thần dịu dàng, ba vị ca ca tuấn mỹ càng không cần nói
rõ ràng tỉ mỉ, nhưng là không có người nào cho Thường Hy được cảm giác
giống như nam tử trước mắt này.
Ánh mắt nam nhân này không sắc bén lại khiến cho người ta bận tâm,
Thường Hy vừa nhìn thấy ánh mắt ấy đã thấy tim đập nhanh, cư nhiên rất
muốn đi bảo vệ hắn. Thật là một cảm giác khó có thể diễn tả! Một nữ nhân
muốn đi bảo vệ một đại nam nhân, đủ để có thể thấy được nam nhân này
suy yếu đến trình độ nào!
Nam tử kia vừa nhìn thấy Thường Hy, trong nháy mắt có một tia kinh
ngạc, không nghĩ tới lại được gặp một nữ tử ở chỗ này. Hoa cỏ nở rộ, nắng