Bên này Tiêu Vân Trác đem Thường Hy đang té xỉu đặt trên giường còn
hắn thì vịn thành giường không ngừng thở hổn hển. Thái y tiến vào liền bắt
gặp một màn như vậy, không ngừng oán trách nói: “Thái tử gia, độc tố
trong thân thể người còn chưa thanh trừ sạch sẽ, toàn thân hư yếu vô lực,
tại sao còn có thể ôm một người đây? Ngài nếu như tùy hứng như vậy,
không nghe lời dặn của thái y, về sau vi thần cũng không dám đến bắt mạch
cho Thái tử gia nữa!”
Thường Hy nhắm chặt mắt mặc dù không thấy được bộ dáng của người
trước mặt nhưng âm thanh kia lại cực kỳ quen thuộc, là Phùng Viễn Thanh!
Thật không nghĩ tới Phùng Viễn Thanh từ trước đến nay tính tình luôn luôn
ôn hòa lại cũng có thời điểm tức giận, nhất là lại đối với Tiêu Vân Trác nói
những lời như vậy, này phải cần bao nhiêu dũng khí a? Nhất thời Thường
Hy đối với Phùng Viễn Thanh là vô cùng kính ngưỡng!
Phùng Viễn Thanh sau khi đỡ Tiêu Vân Trác ngồi một bên xong, lại nhìn
cung nữ, thái giám xung quanh nói: “Chớ vây ở nơi này, đi ra ngoài cả đi,
bệnh nhân cần không khí trong lành. Đi nói cho Trịnh công công mang
thuốc của Thái tử gia tới, bảo hắn lập tức đem thang thuốc thứ hai sắc lên!”
Lập tức liền có người ứng thanh đi ra ngoài. Vãn Thu cùng Triêu Hà
cũng có chút kinh ngạc nhìn Phùng Viễn Thanh, nhưng lúc này không dám
nhiều lời, chỉ đành phải thối lui đến ngoài cửa chờ đợi. Các cung nữ, thái
giám khác đều lui xuống, Ngũ Hải canh giữ ở cửa, vẻ mặt bất đắc dĩ, tình
thế hôm nay thật rối loạn!
Phùng Viễn Thanh khẩn cấp bắt mạch cho Tiêu Vân Trác thế nhưng Tiêu
Vân Trác lại có chút gấp gáp nói: “Phùng thái y, bản Thái tử không sao,
nhanh chút đi xem cho Ngu Thường Hy, cánh tay nàng bị thương, mau
chóng băng bó cho nàng!”
Phùng Viễn Thanh cẩn thận dò xét thần sắc Tiêu Vân Trác, khẽ thở dài
rồi ngồi xuống trước giường, cầm lấy tay Thường Hy chẩn mạch. Tiêu Vân