Trác đứng dậy đi tới, hỏi: “Thế nào?”
Phùng Viễn Thanh không nói, nhẹ nhàng vén ống tay áo đầy vết máu lên.
Tay áo có vài chỗ đã bị rách, cánh tay trắng như tuyết có mấy vết thương,
máu tươi chính là ở chỗ này rỉ ra, còn có một số miệng vết thương bị mảnh
sứ sắc bén găm vào.
Tiêu Vân Trác vừa nhìn thấy, thần sắc càng phát khó coi, đưa tay đỡ lấy
cánh tay Thường Hy nói: “Ta đỡ cánh tay nàng, ông mau đem mảnh sứ lấy
ra đi!”
Phùng Viễn Thanh vốn là muốn mở miệng kêu người vào giúp một tay,
không nghĩ tới đường đường là Thái tử gia lại đi làm loại chuyện này, trong
khí đó người kia lại chỉ là một cung tỳ thấp bé. Sắc mặt hắn hơi thay đổi
nhưng cũng không nói gì, mở hòm thuốc ra bắt đầu làm việc.
Phùng Viễn Thanh lấy mảnh sứ vỡ ra ngoài khiến Thường Hy đau đến
nỗi mồ hôi lạnh cũng toát ra, quẳng luôn chuyện phải giả bộ té xỉu ra sau
đầu, rên rỉ nói: “Thái y, ngài chậm một chút, chậm một chút, đó là thịt a,
đau chết ta!”
Phùng Viễn Thanh nhìn Thường Hy nói: “Biết đau còn lấy cánh tay
chính mình chắn mảnh sứ, tự làm tự chịu!”
Thường Hy đau đến nhe răng nhếch miệng: “Ta nào có muốn đem tay
mình ra chắn mảnh sứ, ta cũng đâu có ngu ngốc thế! Chủ yếu là không thể
làm gì khác, muốn tránh cho khuôn mặt khỏi bị thương chỉ có thể dùng tay
đỡ, cánh tay này xui xẻo hai lần bị ăn đau, có thể trách ta sao?”
Phùng Viễn Thanh không nói gì nữa, hắn hôm nay rất không cao hứng
gặp phải hai bệnh nhân cực đoan khiến người ta đau đầu, xanh mặt băng bó
xong xuôi cho Thường Hy rồi nói tiếp: “Bảy ngày không được đụng nước.
Cách một ngày thay một lần thuốc, rất mau sẽ khỏi!”