Triêu Hà bưng thuốc tiến vào, Phùng Viễn Thanh liếc mắt nhìn nói:
“Thái tử gia nhân lúc còn nóng thì mau uống, để lạnh dược tính sẽ giảm
bớt!”
Tiêu Vân Trác vốn định nói là lát nữa sẽ uống nhưng lại nhìn đến khuôn
mặt xanh mét của Phùng Viễn Thanh chỉ đành phải một tay nắm lấy tay
Thường Hy, một tay nhận lấy chén thuốc nhanh chóng uống cạn, mặc dù so
sánh với hoàng liên còn đắng hơn nhưng cũng phải cố gắng nén xuống.
Phùng Viễn Thanh thu thập xong hòm thuốc, sải bước đi ra ngoài. Hắn
phải tới xem sắc thuốc như thế nào rồi, cách giữ lửa cũng rất quan trọng,
không biết Trịnh Thuận có nhớ lời hắn dặn hay không, phải đem bã thuốc
khử độc của Thái tử giải quyết sạch sẽ. Vừa đi tới cửa lại nghe thấy
Thường Hy thấp giọng đối với Tiêu Vân Trác thần thần bí bí nói: “Thái tử
gia, hôm nay Phùng thái y thật kỳ quái a, thường ngày đều là ôn hòa hiền
hậu, vẻ mặt tươi cười, thế nào hôm nay lại một dạng giống như bị con gì
cắn vậy?”
Sắc mặt Phùng Viễn Thanh cứng đờ, trên trán nháy mắt hiện thêm mấy
tầng nếp nhăn, hắn hôm nay gặp vận xui gì a, dính phải hai người vô cùng
khó dây dưa! Suy nghĩ quá chuyên tâm cho nên khi ra đến cửa, không cẩn
thận dẫm phải chân của Ngũ Hải đang đứng bên ngoài, thân thể mất thăng
bằng thiếu chút nữa ngã thành tư thế chó gặm bùn! Bộ mặt già nua này
ngày hôm nay coi như mất hết, Phùng Viễn Thanh bỏ ngoài tai mấy tiếng
cười lớn thỉnh thoảng truyền đến, nhếch nhác biến mất khỏi đại điện…
***
Chuyện Thái tử bị trúng độc rốt cục vẫn lan truyền ra trong cung. Chỉ
trong công phu một ngày, dưới sự an bài của Thường Hy, thông qua miệng
của Dương tuyển thị truyền vào tai Minh tông. Ngày thứ hai, Minh tông lão
nhân gia ngài ta bệnh nặng liền khỏi, tinh thần phấn chấn thượng triều, một
phen khen ngợi Tiêu Vân Trác có công giám quốc!