dành đồ tốt cho Ngu Thượng nghi, các nô tài khác cũng không có được
phúc khí này đấy!”
Khuôn mặt Thường Hy đỏ lên, lập tức đứng dậy. Vốn là sau khi thương
thế nàng tốt phải đem xích đu này ra ngoài, dù sao có lúc Tiêu Vân Trác sẽ
phải gặp ngoại thần trong thư phòng. Không nghĩ tới Tiêu Vân Trác cư
nhiên không đồng ý, lý do cũng rất quang minh chính đại, người ta bảo
rằng xét thấy nữ nhân nào đó thường thường chuồn mất cho nên xích đu
này là dành cho lúc nàng lười biếng ngồi nghỉ.
Thường Hy nghĩ tới đây cảm thấy rất thẹn thùng. Bình thường Tiêu Vân
Trác hay xem tấu chương đến rất khuya, nàng ở chỗ này thỉnh thoảng sẽ
ngủ gật, khụ khụ… Cho nên xích đu này thật sự là tiện nghi cho nàng, chỉ
là Tiêu Vân Trác không thể tùy tiện tiếp kiến ngoại thần ở đây nữa, nếu
không người ta có chuyện đi vào hồi bẩm, vừa vào đến cửa liền nhìn thấy
có cung nữ ngồi ngủ ở xích đu, vậy cũng không được! Cho nên Tiêu Vân
Trác lại sai người dọn dẹp một gian phòng bên ngoài thư phòng, thời điểm
gặp người liền đi ra nơi đó.
Chuyện này vừa mới truyền ra lại dậy lên trong Đông cung một trận
phong ba không nhỏ. Thường Hy bị đám tần thiếp của Tiêu Vân Trác ngoài
sáng trong tối mà chỉ trích lung tung, nhưng là toàn một đám nữ nhân
không có thực quyền nên cũng không gây nổi bao nhiêu sóng gió, Thường
Hy không kêu uất ức nên Tiêu Vân Trác cũng không có ra mặt.
Thường Hy trông thấy Trịnh Thuận, ánh mắt sáng lên, cười nói: “Trịnh
công công, vừa đúng lúc ta có chuyện muốn thỉnh giáo. Ngài bây giờ không
bận chuyện gì khác chứ?”
Trịnh Thuận cười híp mắt nói: “Không có việc gì, không có việc gì! Ngu
Thượng nghi muốn hỏi điều gì?”