Thường Hy suy nghĩ một chút, nhìn Trịnh Thuận hỏi: “Trịnh công công,
ngài cùng Vân Thanh cô cô quen biết đã bao lâu?”
Trịnh Thuận nghĩ rồi nói ra: “Vân Thanh cô cô tới sớm hơn so với ta.
Thời điểm ta tiến cung đã thấy nàng ở đó rồi. Lại nói ta tiến cung hầu hạ
Thái tử gia cũng được năm sáu năm rồi!”
Thường Hy sửng sốt, không nghĩ tới Vân Thanh vào cung so với Trịnh
Thuận còn sớm hơn, nghĩ tới đây sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Nhìn
dáng dấp Vân Thanh chỉ sợ là lúc Thái tử vào ở Đông cung đã ở đó rồi.
Hôm nay Thái tử gia sắp tròn mười bảy tuổi, coi như cũng đã có hơn mười
năm rồi, xem ra tuổi của Vân Thanh cô cô cũng không phải rất lớn. Nghĩ
tới đây trong lòng khẽ động, nhìn Trịnh Thuận nói: “Trịnh công công, Vân
Thanh cô cô lúc nào thì tiến cung ngài biết không?”
Trịnh Thuận mặc dù có chút kỳ quái tại sao Thường Hy lại tìm hiểu về
Vân Thanh như vậy, nhưng mà trong nội tâm lại biết Thường Hy không
phải là người tâm địa ác độc, lại thấy thần sắc nàng rất nghiêm túc, có chút
suy nghĩ rồi nói: “Vân Thanh cô cô là lão nhân trong cung, ngươi xem dáng
dấp nàng thanh tú, tuổi không lớn lắm, thực ra thì Vân Thanh cô cô đã ba
mươi tuổi rồi. Nàng mười hai tuổi vào cung, đến bây giờ cũng được mười
tám năm rồi.”
Thường Hy thật là chịu rất nhiều đả kích, thế nào Vân Thanh cũng không
giống với người đã ba mươi tuổi, bảo dưỡng tương đối tốt a! Nhưng ý niệm
này chỉ chớp mắt rồi bay qua, ngay sau đó Thường Hy lại nghĩ Vân Thanh
đã vào cung nhiều năm như vậy, thời điểm Tiêu Vân Trác còn chưa ra đời
nàng đã tiến cung…
“Kia Trịnh công công có biết trước khi vào Đông cung, Vân Thanh cô cô
phục vụ ở nơi nào hay không?” Thường Hy lại hỏi, điều này rất quan trọng,
nói không chừng lại tìm ra dấu vết.