Thường Hy bị tiếng ho khan của Tiêu Vân Trác kéo trở về thần trí, nghĩ
rồi nói ra: “Thái tử gia, đối với Vân Thanh anh có hiểu biết gì không?”
Tiêu Vân Trác khẽ nhíu mày, không hiểu hỏi: “Thế nào lại hỏi cái này?”
Thường Hy nhẹ nhàng cười một tiếng, che giấu nói: “Tôi chỉ là tùy tiện
hỏi. Rốt cục là anh có biết hay không?”
Tiêu Vân Trác nhìn thần sắc Thường Hy, tựa hồ có chút hiểu, cân nhắc
nói: “Thời điểm ta vào Đông cung Vân Thanh đã là quản sự cô cô ở đó rồi.
Mấy năm nay làm việc đều là chăm chỉ cẩn thận, đem Đông cung trông coi
đâu ra đấy.”
Lòng Thường Hy hơi trầm xuống, xem ra Tiêu Vân Trác vẫn còn rất tin
tưởng Vân Thanh, đây thật là phiền toái. Nếu Vân Thanh thật sự là người
hai mặt thì nguy cơ này cũng không nhỏ đâu.
Trong lòng Thường Hy có chút phiền não, nhưng là chuyện chưa có kết
luận rõ ràng liền không muốn nói ra làm cho Tiêu Vân Trác phân tâm, sợ
hắn sinh nghi, vì vậy cố ý nói sang chuyện khác: “Cũng nhiều ngày trôi qua
như vậy rồi tòa núi hoang còn chưa điều tra ra được gì, thật sự là có mạch
ngọc hay không?”
Tiêu Vân Trác nghe vậy thì cười nhạt, cố ý thử dò xét hỏi: “Sao lại hỏi
cái này? Sợ ta không cấp đủ đồ cưới cho nàng hay sao?”
Nghe Tiêu Vân Trác nói vậy, Thường Hy liền đỏ mặt, hung hăng trợn
mắt nhìn Tiêu Vân Trác một phen: “Tôi mới không thèm sợ, trong phòng
này tùy tiện một món đồ cũng là bảo vật, đến lúc đó tôi cầm theo mười mấy
hai mươi món cũng đủ hồi vốn rồi!”
Tiêu Vân Trác nghe vậy thì không nhịn nổi, trên mặt lộ ra một nụ cười
thật to nói: “Nàng nghĩ thật hay lắm, trong phòng này của ta một cái bình
cũng trị giá mấy ngàn lượng.”