Thường Hy cảm thấy nhịp tim đập có chút mau, theo bản năng lui về
phía sau một bước, thấp giọng mà nói ra: “Dĩ nhiên… Chỉ có vậy thôi, còn
có thể làm sao?” Suy nghĩ thêm lại tăng thêm một câu: “Trong lòng tôi tiền
trình của Ngu gia là quan trọng nhất!”
Tiêu Vân Trác nắm thật chặt hai tay, hắn thật ra rất muốn hỏi Thường
Hy, ở trong lòng nàng có vị trí của hắn không? Nhưng là hắn lại sợ tiểu nha
đầu quật cường này một mực cứng đầu nói ở trong lòng nàng hắn cái gì
cũng không phải, đến lúc đó mặt mũi của hắn để vào đâu?
Hắn cũng không tin tiểu hồ ly Ngu Thường Hy này thật sẽ nghĩ như vậy.
Nếu thực như lời nàng nói, nàng cần gì phải quanh đi quẩn lại khiến mạch
ngọc này rơi vào tay hắn? Mới đầu hắn cũng cho rằng những lời nàng vừa
nói là thật, thế nhưng tiểu nha đầu này cuối cùng lại nói trong lòng nàng
tiền trình của Ngu gia là quan trọng nhất, vô duyên vô cớ lại cường điệu
một câu như vậy, thật là giấu đầu lòi đuôi.
Tiêu Vân Trác thở phào nhẹ nhõm một hơi, khóe miệng nâng lên một nụ
cười giảo hoạt, sải bước đi tới trước mặt của Thường Hy, cúi đầu hỏi: “Vậy
nàng muốn tìm một vị hôn phu như thế nào? Nói ra nghe một chút, không
chừng bản Thái tử có thể giúp một tay, cho nàng đồ cưới hậu hĩnh là vẫn có
thể!”
Tiểu nha đầu, tốt nhất nàng nên nói thật, nếu như dám nói nàng thích
mẫu người như Chuyên Tôn Nhạc Đan, nàng chết chắc!
Thường Hy sửng sốt, theo bản năng lui về phía sau một bước, không
nghĩ tới vừa lui lại chạm phải vách tường, cảm nhận được một mảnh lạnh
như băng cách y phục truyền tới, để cho lòng nàng đang nhảy bang bang lại
càng thêm bất định.
Đáng chết Tiêu Vân Trác, hỏi cái này bảo nàng làm sao trả lời? Chẳng lẽ
để cho nàng đối với hắn nói, tôi thích chính là anh? Anh đi chết đi, đánh