“Tất nhiên, buôn bán lỗ vốn tôi chưa bao giờ làm, nếu không đêm đó tôi
cũng sẽ không đánh cuộc cùng Hoàng thượng. Tôi vốn cá rằng Hoàng
thượng sẽ đem ngọc mạch này cho anh, kết quả tôi thắng.” Thường Hy đắc
ý nói, mặc dù nàng chưa từng buôn bán nhưng là đầu óc vốn rất nhanh
nhạy, biết có bỏ mới có được.
Nói đến chỗ này thần sắc Tiêu Vân Trác trở trịnh trọng, nhìn Thường Hy
hỏi: “Nàng cam lòng đem mạch ngọc này tặng không cho ta, tại sao?”
Lần hỏi ngược lại này làm Thường Hy sửng sốt. Đúng vậy a, tại sao
chứ? Nàng biết là mình thích Tiêu Vân Trác, so với thích còn nhiều hơn
một chút, nhưng là Thường Hy vẫn được chăng hay chớ không chịu đi đối
mặt với phần tình cảm này, bởi vì nàng không muốn gánh trên lưng quá
nhiều, có lúc đứng xa xa chờ đợi cũng là một loại hạnh phúc khổ sở.
Khổ sở so với thương tâm tuyệt vọng thì tốt hớn rất nhiều, cho nên
Thường Hy có chút e sợ không dám bước tới. Vì vậy khi nghe được Tiêu
Vân Trác hỏi, nàng cố ý nói: “Tôi không phải là kẻ ngốc, đạo lý hoài bích
kỳ tội (người mang ngọc có tội) vẫn là hiểu rõ đấy. Tôi không muốn vì một
tòa ngọc mạch mà hủy diệt cả Ngu gia, đem mạch ngọc này dâng cho
Hoàng thượng còn khiến ngài có suy nghĩ tốt về Ngu gia, biết chúng ta
không phải là gian thương hám lợi, biết Ngu Thường Hy không phải là
người tham tài mà liều mạng. Tôi cũng biết rõ Hoàng thượng là một minh
quân, tuyệt đối sẽ không để cho Ngu gia chịu thua thiệt. Sang năm ca ca
của tôi sẽ tham gia thi hội rồi, tôi dám khẳng định chỉ cần ca ca tôi đề tên
bảng vàng thì con đường bước vào sĩ đồ của Ngu gia không còn xa nữa,
cần gì phải so đo tòa mạch ngọc đòi mạng này.”
Tiêu Vân Trác nghe đến đó thì trong lòng có chút thất vọng, cảm giác
buồn bực không nói rõ, giống như trái tim bị đè ép một khối đá lớn, nhìn
Thường Hy chưa từ bỏ ý định hỏi: “Chỉ vậy thôi?”