có gì kỳ quái, nhưng một khi có người đi vào thì tựa như gặp phải mê trận
mà mất phương hướng, rất khó vào trong được thạch lâm.”
Thường Hy lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, há miệng hỏi: “Lại có chuyện như
vậy sao?”
Tiêu Vân Trác thở dài nói: “Cái này cũng không phải quan trọng nhất mà
trọng điểm là khắp nơi trong thạch lâm đều bố trí cơ quan cạm bẫy, đã có
hơn mười thị vệ đại nội bỏ mạng trong đó rồi!”
Thường Hy vô cùng hoảng sợ, nói: “Vậy ca ca của tôi chẳng phải là rất
nguy hiểm hay sao? Một thạch lâm nho nhỏ tại sao lại lợi hại như vậy?
Trước kia không có nghe người ta nói qua chuyện này à!…”
Tiêu Vân Trác hừ lạnh một tiếng nói: “Thạch lâm kia rất có thể là trận kỳ
môn bát quái. Ta đã phái người đi mời Lệ tướng quân, hắn rất am hiểu đối
với bày binh bố trận, nói không chừng có thể phát hiện ra điều gì đó. Hôm
nay nhất định là hắn đến cho nên mới có tin tức truyền ra.”
Sắc mặt Thường Hy trắng nhợt, hồi lâu không có nói chuyện, hai mắt
nhìn chằm chằm vào khoảng không, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Tiêu Vân Trác vừa thấy, vội vàng nói: “Nàng yên tâm, ba vị ca ca của nàng
đều an toàn, bản Thái tử không để cho bọn họ lâm trận đầu tiên đâu.”
Thường Hy tựa hồ giống như không có nghe thấy, vẫn mất hồn như cũ.
Tiêu Vân Trác nhướng mày, không biết Thường Hy đang suy nghĩ cái gì,
cũng không định hỏi, dù sao trong đầu nàng luôn có rất nhiều ý tưởng kỳ lạ.
Xe ngựa chạy ước chừng một canh giờ mới dừng lại. Tiêu Vân Trác nhìn
Thường Hy nói: “Đến rồi, xuống xe đi.”
Thường Hy nhìn Tiêu Vân Trác, đột nhiên nói: “Kỳ môn độn giáp bác
đại tinh thâm, không giống với bài binh bố trận, chỉ sợ Lệ tướng quân có
lực mà không dùng được!”