Sắc mặt Tiêu Vân Trác ngưng tụ, nhìn Thường Hy hỏi: “Làm sao nàng
biết?” Thật ra thì đối với kỳ môn độn giáp, Tiêu Vân Trác cũng đã từng
nghiên cứu qua, chẳng qua là quốc sự bận rộn nên không có để tâm suy
nghĩ cẩn thận, cho nên cũng không dam tùy tiện nói bừa.
“Lệ tướng quân bài binh bố trận trên chiến trường, bình thường cũng là
trận thế mấy vạn người, uy thế dũng mãnh, khí khái khổng lồ. Nhưng là bố
cục thạch lâm dưới chân núi hoang vô cùng tinh xảo, tuy diện tích không
lớn nhưng lại ngăn chặn lối vào duy nhất có phải hay không?” Sắc mặt
Thường Hy không tốt lắm, trong mắt tựa hồ hiện lên chút ánh sáng nhạt
còn kèm theo vài tia bất đắc dĩ.
“Đúng vậy.” Tiêu Vân Trác thấy Thường Hy chưa đến nơi đã có thể đoán
trước được tình hình nơi đó, trong lòng sáng lên, hỏi: “Chẳng lẽ nàng hiểu
được kỳ môn độn giáp?”
Chỉ là những lời này vừa nói ra khỏi miệng chính hắn cũng cảm thấy
không thể tin được, làm sao có thể chứ? Thường Hy chỉ là một nữ tử, làm
sao có thể biết được những thứ này? Huống chi thạch lâm này đã tồn tại
mấy thập niên rồi, cho nên công lực cũng không phải bình thường.
Thường Hy không nói gì, chẳng qua là cười khổ một tiếng nhìn Tiêu Vân
Trác, nói: “Chúng ta đi nhìn qua một chút đi. Tôi không hiểu được, chẳng
qua là muốn đi xem náo nhiệt thôi.”
Tiêu Vân Trác lại cảm thấy những lời này của Thường Hy không chân
thật chút nào, sinh lòng nghi ngờ nhưng cũng không hỏi mà dẫn đầu xuống
xe, lại đưa tay đem Thường Hy đỡ xuống.
Thường Hy dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy trước mặt mình, cách đó không xa
là một tòa núi. Núi này quả thật cũng không phải rất cao, nhưng là Thường
Hy đứng phía bên dưới vẫn cảm giác được mình thật nhỏ bé. Trên núi chỉ
có lưa thưa vài bụi cỏ, còn lại toàn là sỏi đá. Dưới chân núi là một khoảng