chăm chú bộ dáng Thường Hy cúi đầu kiều kiều khiếp khiếp xấu hổ, nhất
thời không nhịn được mà dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi nàng.
Đó cũng không phải là lần đầu tiên hai người hôn nhau, lần đầu tiên là
nụ hôn ngoài ý muốn bên đài thủy tạ, lần thứ hai là ở thư phòng, nhưng bất
kể lần nào so với giờ phút này thì cảm giác hoàn toàn không giống nhau.
Lần đầu là đơn thuần vô ý, lần thứ hai coi như là cường hôn, chỉ có lần
thứ ba này mới được xem như nụ hôn đầu chân chính của hai người.
Ánh trăng trong suốt mềm mại, bóng lá man mác xào xạc, gió nhẹ từ từ
chạm qua, khung cảnh mông lung thổi lên tình cảm mênh mông của hai
người. Lần này Thường Hy không có tránh né mà chủ động ôm chặt cổ
Tiêu Vân Trác, nhón chân lên, cùng hắn dây dưa.
Chủ động cùng nhiệt tình của Thường Hy thật khiến Tiêu Vân Trác thụ
sủng nhược kinh, không khỏi càng kéo sâu hơn nụ hôn, hồi lâu mới ở bên
tai Thường Hy nói: “Ta cho rằng nàng sẽ trốn, không nghĩ tới đơn thuần
như nàng cũng có một mặt nhiệt tình, thật khiến cho ta bất ngờ đấy!”
Sắc mặt Thường Hy vốn đã hồng rồi nay lại càng phát ra giống như rỉ
máu, đôi mắt nhìn Tiêu Vân Trác tràn ngập nhu tình sâu như biển. Nàng
khẽ cắn răng, đột nhiên kiễng chân lện chạm nhẹ vào môi Tiêu Vân Trác,
sau đó nhanh chóng nói: “Chàng là nam nhân ta thích!” Nói xong liền bụm
mặt lập tức chạy đi. Đây là chuyện điên cuồng nhất nàng đã làm rồi, cùng
một nam nhân tự định chung thân…
Tiêu Vân Trác nghiêng người dựa vào thân cây, nhìn bóng lưng chạy trối
chết của Thường Hy nhưng cũng không đuổi theo, ngũ quan lạnh lùng khắc
lên thật sâu nhu tình. Cả đời này của hắn cũng chỉ nở nụ cười duy nhất với
nữ nhân này. Đều nói hồng nhan cười một tiếng khuynh thành khuynh
quốc, nụ cười này của hắn chỉ vì một mình nàng mà nở rộ. Nàng đến, để